Kim Jennie nghẹn ngào trong vòng tay người thương. Kí ức của ngày thơ bé cứ ào ạt ập đến làm em nghẹn cứng trong đống hỗn độn, mà rất lâu em vốn tưởng rằng bản thân đã quên mất.
Nhưng không, em đang tự lừa dối bản thân. Lừa dối chính mình rằng đó là một mảng kí ức đẹp đẽ nhưng liệu nó có thật sự như vậy không?
Kim Jennie không nhớ chính xác hơn là em không muốn nhớ đến những ngày tăm tối đó. Cõi lòng em quặn thắt lại mỗi khi nghĩ đến nó, nhiều lần Jennie đã tự hứa với bản thân phải sống thật tốt và gạt bỏ những thứ đau thương ấy ra khỏi tâm trí.
Nhưng cho đến ngày hôm nay em thật sự một lần nữa, em lại bị bà ta làm cho đau đớn, chỉ cần nhớ đến từng ánh mắt, cử chỉ chán ghét mà ngày bé bà ấy dành cho em, cũng khiến cho một đứa trẻ có tâm hồn mỏng manh như em đau đớn.
Người ta hay tự đánh lừa bản thân mỗi khi mình không vui về một cái gì đó. Mặc dù là đã biết trước sự thật nó là như vậy, phũ phàng và lúc nào cũng là một gáo nước lạnh.
Nhưng mà người ta vẫn cứ thích mơ mộng hão huyền về những thứ xa hoa và tốt đẹp hơn hiện tại, mặc dù biết đó là những thứ vượt xa vời tầm với.
Em lúc nào cũng mong bà ấy sẽ dành cho em một chút tình cảm, dù là một chút thôi cũng được!
Kim Jennie không hiểu rốt cuộc cũng không muốn hiểu tại sao người phụ nữ đó lại bất công với em như vậy, chẳng lẽ lỗi là do em là omega thôi hay sao?
"Bà ấy ghét tôi đến mức không cho tôi nhìn mặt bà ấy lần cuối, Jisoo tôi đáng ghét đến thế à?".
Lúc em nhận được tin sét đánh đó thì bà ta từ lâu đã không còn sống nữa, cho đến lúc bà ta hấp hối sắp lìa xa cõi đời thì đứa cháu mà bà ta thương nhất vẫn chỉ có thể là Hong Suzu.
Em không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai lại để cho người phụ nữ đó đay nghiến, ghét bỏ em như vậy?
Phân hóa thành omega là do em lựa chọn hay sao? Nếu con người ta có thể lựa chọn số phận của họ thì họ thà cớ gì phải tự làm khổ bản thân thế này cơ chứ?
Nếu em được lựa chọn em sẽ không bao giờ biến bản thân thành một omega lúc nào cũng bị người đời dè bỉu thế này đâu. Dĩ nhiên nếu được lựa chọn người ta tất nhiên sẽ ưu tiên những cái tốt hơn cơ mà?
Kim Jisoo chua xót ôm người thương vào lòng không biết nên an ủi thế nào mới phải, chỉ có thể đặt nhẹ vào trán em một nụ hôn ngọt ngào, kèm theo một lời an ủi nhỏ nhoi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!".
Kim Jennie lắc đầu không cho rằng mọi thứ lại có thể dễ dàng như cách mà cô nói.
Em cũng đã từng cố phớt lờ tất cả mà sống tiếp một mực không quan tâm tới xã hội bên ngoài.
Nhưng thật sự em lại nhận được gì? Một cái tát phũ phàng và vô cùng đau đớn được gọi là hiện thực.