"Trời ơi mày muốn làm mẹ tức chết hả con, con ơi là con. Mày học cái tính vũ phu ở đâu vậy hả?".
Park Jong Suk tức giận đánh liên tục vào người con gái, có tức chết bà hay không. Cô ngang nhiên đánh người ta, đã thế người ta còn đang mang thai. Cứ cái đà này sau này em tất nhiên sẽ không cho gia đình này nhận mặt cháu bà!
Kim Jisoo bị mẹ đánh chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng. Cô sai thật, cô không có gì để bào chữa cả. Chỉ có thể cúi đón nhận những cú đánh của mẹ mình.
Thấy cô bị đánh như vậy nữ nhân họ Hong cũng có chút xót xa, nàng ta tiến tới với ý định muốn khuyên ngăn người kia.
"Bác đừng đánh chị ấy, chị ấy..".
"Cô Hong, chuyện không liên quan tới cô mong cô đừng xen vào!".
Rất nhanh liền bị bà Kim cất ngang, chuyện gia đình bà, bà không muốn người ngoài xen vào!
"Suzu cô về đi, cảm ơn cô nhưng gia đình tôi không cần cô giúp đâu...".
Kim Jisoo cúi đầu cất giọng nói với nữ nhân kia, muốn nàng mau chóng rời đi.
Nữ nhân kia có chút luyến tiếc muốn ở lại, thật sự cô ta muốn ngỏ ý muốn giúp gia đình cô, nhiều lần thuyết phục đều bị cô từ chối.
"Tôi tạm thời về trước, nếu chị cần giúp thì cứ gọi tôi. Đừng ngại gì hết, ba tôi rất muốn giúp chị trả khoản nợ đó..".
Thấy cô lẫn mẹ cô không nói gì, Hong Suzu chỉ có thể lắc đầu mà rời đi trước. Dù sao thì cô đã không muốn nhận sự giúp đỡ, nàng ta cũng chẳng thể nán lại lâu. Xin phép bà Kim rời đi.
Park Jong Suk không quan tâm tới người nữ nhân vừa rời đi, bà ta nhìn chằm chằm con gái, khẽ thở dài.
"Làm sao? Con tính thế này mãi à?".
Ban đầu là cô đồng ý kết hôn bây giờ nói muốn đào hôn cũng là cô, sao con gái bà làm nhiều cái khiến người ta đau đầu quá!
Kim Jisoo chỉ cúi đầu cô không dám hó hé gì với mẹ mình, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, chịu lời trách phạt của mẹ mình.
Thấy con gái không nói gì bà lại càng tức giận hơn, hay lắm!
"Biến đi, con đi cho khuất mắt mẹ..".
Bà Kim quăng cái roi trên tay, ôm đầu chán nản ngồi xuống sofa. Bà ta thở dài, nhìn người đàn ông bên cạnh nhìn thấy ông ta nhàn rỗi như vậy, liền giận cá mà chém thớt.
"Ông đó, lo mà kiếm tiền trả người ta để con như vậy bộ ông không thấy sót sao?".
Kim Hye Min lật tờ báo không nhìn bà:"Lo gì, cứ bình tĩnh đi".
Thấy thái độ ung dung của người kia không có chút hối lỗi về việc mình gây ra, bà Kim cơ chút tức giận. Trời ơi, hậu quả là do ông gây ra đã thế bây giờ lại phải để con gái gánh thế này!
Cô lết thân mệt mỏi lủi thủi bước về phòng của mình, cơ thể thả tự do xuống giường. Nhắm mắt mệt mỏi thật sự chẳng muốn suy nghĩ về chuyện này một chút nào, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/329991231-288-k840932.jpg)