[Xin lỗi Jin Yeong hôm nay nhà tôi có chút chuyện nên không thể đi xem phim với anh được, lần sau tôi sẽ mời lại anh nhé?]
[À không sao đâu Jisoo, có gì lần sau không được thất hứa nữa nhé]
Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với Jin Yeong, tôi lại thất hứa với anh ta. Biết sao giờ? Kim Jennie đang không ổn nên tôi chẳng còn cách nào, tôi không thể để em một mình, may mắn em không bị gì nếu không tôi sẽ giết mình mất.
Tôi mua cho em ấy một ít cháo, em ấy khóc rất nhiều nên tất nhiên là ngủ rất say. Tôi đã đưa em ấy đến bệnh viện, tôi cần phải chắc chắn rằng em ấy không xảy ra vấn đề gì.
Vẫn nên để em ấy khám tổng quát cho chắc ăn đã.
Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc một cái gái xa lạ kĩ lưỡng thể này, không hẳn là xa lạ nhưng mà cả hai chúng tôi cũng đâu được gọi là thân thiết gì mấy?
Tôi đặt cháo trên bàn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, Kim Jennie rất đẹp, em mang nét đẹp đầy ngây thơ và thuần khiết, sự thuần khiết đó làm tôi phải kinh tởm bản thân vì đã váy bẩn nó.
Hơi thở của em cứ đều đều, dám chắc là em đang ngủ rất sâu nhỉ? Tôi chỉ có thể cầu nguyện sau khi em tỉnh dậy mọi thứ đối với em sẽ tựa như một cơn ác mộng, em sẽ không nhớ gì nữa.
Thà là như vậy chứ để em sợ hãi như vậy tôi lại không kiềm lòng được.
"Cô là người nhà của bệnh nhân Kim Jennie? ".
Vị bác sĩ già đó đẩy kính nhìn tôi, trong ánh mắt của bà ấy sự chán ghét đến phát rõ. Tôi biết chứ, em ấy đã phải chịu những thứ kinh tởm, người ngoài nhìn vào còn phải tạch lưỡi chê bai tôi hèn nhát kia kìa.
Tôi cúi thấp đầu không dám nhìn bà ấy, như một con chuột nhỏ cố gắng tránh né mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm kia.
Bà ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó thở một hơi dài.
"Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, nhưng nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận vào, chuyện gặp biến thái thế này không phải là chuyện hiếm hoi gì, vả lại cô ấy còn là omega rất dễ bị tổn thương. Lúc được đưa vào cô ấy đã rất hoảng sợ đấy".
Tôi nghe hết những lời trách móc của bà ấy, tôi có thể mở miệng để phản bác sao?
"Cô là Alpha của cô ấy?". Vị bác sĩ đó đột nhiên hỏi.
"Sao bác lại biết?".
"Tôi ngửi thấy mùi pheromone của cô ấy trên người cô, có lẽ cô ấy cố gắng lấn áp mùi hương của tên kia bằng mùi hương của cô như một cách đánh dấu cũng như chắn an bản thân...".
Bà ấy đẩy gọng kính nhìn tôi, tôi thì đang mím chặt đôi môi của mình vì quá hổ thẹn, phải tôi là Alpha của em ấy, nhưng tôi lại chẳng thể bảo vệ được em ấy.
Rồi bà ấy lại tạch lưỡi:
"Thật tình, bệnh nhân đang mang thai lại để gặp những chuyện thế này, nói xem cô rốt cuộc có muốn con mình khỏe mạnh hay không vậy?".
Tôi trợn tròn mắt nhìn vị bác sĩ ấy, bà ấy nhìn tôi hai chúng tôi đấu mắt với nhau một khoảng thời gian rất dài.
Không biết nữa, nhưng hình như tôi có nghe nhầm hay không vậy? Sau câu nói ấy thì thời gian đối với tôi như dừng hẳn lại, tôi còn có thể nghe được nhịp từ tim của bản thân. Nó đập rất nhanh, phải nó đập rất nhanh.
