Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Kim Jisoo, Hong Suzu cũng biết ý mà không đùa nữa. Thật tình, lúc nào cô cũng như thế lúc nào cũng nghiêm túc với chị ta.
"Suzu chuyện của chúng ta dù sao cũng đã qua, tôi mong em đừng ăn nói lung tung nữa, Jennie mà nghe thấy sẽ không hay đâu".
Sặc mùi cảnh cáo, Kim Jisoo rõ ràng đang muốn phân rõ ranh giới giữa chị ta và em. Kim Jennie có thể là tất cả đối với cô, nhưng chị ta suy cho cùng cũng chỉ là một đứa em gái nhỏ mà thôi.
Và hơn hết, Kim Jisoo rõ không cần biết chị có vui khi nghe những lời nói đầy sự ghẻ lạnh đó hay không, hiện tại cô chỉ sợ Kim Jennie, người mà cô yêu nhất sẽ nghe thấy những lời đó. Suy cho cùng cô ấy là sợ vợ nhỏ ở nhà ghen tuông mà thôi.
"Được rồi, không đùa nữa, dì đừng nghiêm túc quá tôi sợ thật đấy".
Hong Suzu đứng thẳng người dậy mỉm cười, sự lạnh nhạt trong thời gian qua Kim Jisoo dành cho chị ta, cũng chính là một gáo nước lạnh, làm dịu đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ muốn gì cũng phải có cho bằng được của chị ta.
Hong Suzu không tranh giành người trước mặt với em nữa, nếu đổi lại là bốn năm trước chị ta chắc chắn sẽ lại tìm cách chia cắt bọn họ. Nhưng bây giờ thì không cần, rõ ràng Kim Jisoo không yêu chị ta.
4 năm! Quá rõ ràng rồi chẳng phải sao?
Hiện tại nhìn thấy bọn họ ba người hạnh phúc thế này, chị ta cũng phần nào cảm thấy hạnh phúc cùng rồi.
Chỉ là cả ba còn đang luyên thuyên tám chuyện, không biết phía sau lại đang có một nhóm người ồ ạt kéo đến. Một người đàn ông được đẩy trên chiếc xe lăn, nhìn thấy người đàn ông đó chau mày những người xung quanh đều không dám nhìn thẳng vào ông ta.
Đã thế ánh mắt đáng sợ đó còn làm cho bạn nhỏ Jin Ahn sợ hãi, bé con trốn tránh ánh mắt của ông ta bằng cách tự thu mình nép chặt vào người Kim Jisoo.
"Suzu đi đâu mà lâu vậy?...".
Phía sau lưng bọn họ bấy giờ lại vang lên tiếng nói yếu ớt của người đàn ông người đầy bệnh tật, cứ khoảng 3 giây là lại nghe thấy ông ta ho khẽ. Biểu hiện còn có chút đau đớn.
Mà khi nhìn thấy ông ta, sắc mặt của Kim Jisoo đồng thời lại trở nên vô cùng khó coi. Cô muốn rời đi, muốn ôm con gái mình chạy khỏi đây. Nhưng rồi lương tâm cô lại không cho phép mình hèn nhát.
Kim Soo Eun ông ta là người sai với cô, ông ta không chột dạ vậy thì tại sao Kim Jisoo cô lại phải sợ hãi mà trốn tránh ông ta cơ chứ?
Kim Soo Eun từ xa được đẩy tới, ông ta ngồi trên xe lăn, sức khỏe dường như đã không còn tốt nữa. Hiện tại lại đang than phiền réo gọi tên của đứa cháu gái Hong Suzu kia, nãy giờ ông ta tìm chị mệt chết đi được.
"Nội... Con ở đây, chỉ là mua một ít nước thôi".
Hong Suzu nhìn thấy ông lão kia liền nhanh chân chạy tới, hoàn toàn bỏ lơ luôn mẹ con Kim Jisoo ở bên này.
Người đàn ông lớn tuổi kia vừa nhìn thấy chị đã gật đầu hài lòng, ít ra Hong Suzu không rời xa tầm mắt ông ta quá lâu.