Chap 28

2.7K 346 28
                                    

Tích tắc....

Tiếng đồng hồ cứ trôi mãi, nó chuyển động chầm chậm theo thời gian. Không biết đã qua bao lâu nhưng đối với em thời gian cứ như vậy, nó dường như đang đứng lại giữa một khoảng không bất tận.

Nguyên một ngày hôm nay tâm trạng của em lại chẳng mấy vui vẻ, cứ nằm trằn trọc mãi. Em suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi không biết bản thân đã làm sai điều gì mà cô lại làm như thế với em.

Hôm đó chẳng phải chị ta cùng nữ nhân khác hôn nhau sao? Em đã rất tức giận khi thấy cảnh tượng đó, sao cô lại làm như thế cơ chứ? Cô phản bội em. Em không thích cảm giác bị người mình yêu phản bội một chút nào, một chút cũng không muốn!

Em hành động như thế biết rằng là trẻ con, nhưng là do em ghen tuông nên mới hình thành. Sao cô không hiểu vậy? Cô không hiểu em gì cả, cô bỏ em đi rồi sau này em phải sống thế nào đây?

Hơn ai hết cô phải biết rõ omega yếu ớt như em phải dựa vào alpha của mình mà sống, còn cô thì lại muốn cách xa em một chút. Không đúng khoảng cách càng xa càng tốt.

Cô làm thế nghĩa là cô không cần mẹ con em nữa đó hả? Không nữa rồi có phải không? Vậy con em sẽ không có mẹ vậy con có bị bắt nạt không?

Tay em xoa lấy phần bụng đang rồ lên của mình, em tủi thân mà nói với con:"Mẹ không cần chúng ta nữa, cục cưng à chúng ta phải làm sao đây?".

Không có tiếng trả lời, bé con làm gì biết trả lời cơ chứ? Nó chỉ có thể nằm đó mà lắng nghe những lời than vãn của mẹ mình, bé con cảm nhận được mẹ mình đang buồn.

Em là phụ nữ mang thai dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, em nhạy cảm đến mức vừa nhìn thấy cô kề môi nữ nhân khác đã bật khóc. Nhạy cảm đến mức nghe cô bảo không nhận ra em cũng tức giận.

Em sai sao? Rõ ràng cô nói cô yêu em lại không nhận ra em, hết lần này đến lần khác nhìn em thành người khác. Từ yêu mà cô nói là như thế nào vậy? Em không định nghĩa được nó rốt cuộc là như thế nào.

Chỉ biết cô không cần em nữa, không cần em nữa. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Em không biết làm cách nào để cô không bỏ rơi em, lần nào cũng để em ngồi khóc như thế này.

Cái tôi em lớn, em biết! Nhưng từ đầu đến cuối em mới là người chịu thiệt nhất mà? Em đâu có muốn thân mật với anh ta? Thân mật với anh ta khiến em ghê tởm.

Đột nhiên bụng réo lên một tiếng, em lại đói rồi. Em cần phải ăn đi thôi, nhưng mỗi lần ăn em lại ám ảnh. Cô hay la em vì không chịu ăn uống đầy đủ, nhưng mà ăn uống nghe thoải mái nhưng đối với phụ nữ mang thai như em mà nói chẳng dễ chịu chút nào.

Nhìn tô mì tôm trước mặt lòng em nghẹn lại, bình thường nếu có cô ở đây, em sẽ được ăn những món ngon do cô nấu. Được cô làm cho những thứ ngon hơn thế này nhiều, nhìn cọng mì tôm khô cứng em khẽ nuốt nước bọt. Không ăn làm sao mà có chất cho con đây?

Nhưng mà mì tôm thì ăn ngán lắm, không biết có gì khác không nhỉ?

Nghĩ là làm em chạy đi lục lọi các tủ đựng đồ, thấy có rất nhiều thức ăn chất thành đống trong đó. Em sụp mí mắt, thì ra là cô mua nhiều đồ ăn đến thế mà em không biết. Cũng phải có bao giờ em chịu bước chân vào bếp đâu mà biết.

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ