Bé gái trên tay Kim Jisoo tròn xoe hai mắt, con bé ngập ngừng hoàn toàn không biết nên nói gì. Bây giờ rốt cuộc nên nói thế nào đây?
"Hửm sao không trả lời? Bé con tên là gì vậy?".
Người con gái kia không nghe được câu trả lời từ bạn nhỏ cảm thấy không hài lòng, con bé hình như ban nãy còn nói chuyện mà đúng không? Tại sao khi người lớn hỏi bé con lại không trả lời vậy?
Kim Jin Ahn nhìn cô gái xa lạ trước mặt sau đó lại ngước nhìn mẹ mình, không biết nên trả lời thế nào. Con bé níu chặt lấy áo cô, rịch rịch mất cái xem như tín hiệu cầu cứu.
Kim Jisoo tất nhiên hiểu con muốn gì, cô ấy hắng giọng, ho nhẹ một tiếng:
"Thật sự là con gái của tôi, cô Han có mắt nhưng không nhìn thấy chúng tôi rất giống nhau sao?".
Han Seol Hwa mặc dù nghi ngờ lời nói của cô, tuy là như thế nhưng cô ta vẫn còn tỉnh táo, cô ta híp mắt cố nhìn cho rõ. Quả thật là có nét giống nhưng mà cũng không phải là nhiều đi, nhưng mà đôi môi trái tim này....
"Jisoo dì...".
Han Seol Hwa trợn tròn mắt, cô ta lắp bắp dường như không tin được nhìn Kim Jisoo đang bình thản trước mặt. Lúc trước có nghe mấy lần cô bảo bản thân có một cô con gái nhỏ, lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản cô đang tìm một lý do để từ chối mình.
Nhưng không ngờ hiện tại Kim Jisoo thật sự có một cô công chúa nhỏ, còn lớn như thế này...
Quả là kì lạ mà!
"Trưởng phòng Kim thật sự đây là con gái chị sao?".
Một người đàn ông trung niên gần đó không nhịn được hỏi một câu, người bạn đồng hành bên cạnh vốn còn chưa kịp bụm miệng hắn ta lại đã bị Kim Jisoo liếc xéo một cái.
Cô và con gái cũng không phải là quá khác biệt, Kim Jisoo từng tuổi này rồi chuyện có con là chuyện rất lạ hay sao?
Bắt quá thì Kim Jisoo cũng không có ý định giấu diếm gì bọn họ, cục cưng nhà cô đáng yêu thế này tại sao lại phải giấu? Thế là cô ấy nói:
"Ừm, là con gái của tôi".
Ồ lên một tiếng, tiếng xì xào rất nhanh đã phát ra, không biết bọn họ đã nói gì với nhau, sau đó lại có một tên ăn gan hùm giơ tay hỏi:"Trưởng phòng Kim vậy phu nhân tên tuổi là gì vậy ạ?".
Bồi theo với hắn ta còn là mấy câu đúng vậy, cầu xin cô cho biết quý danh của vị cao tăng đó.
Trưởng phòng Kim của bọn họ che giấu quá giỏi chuyện đời tư, bình thường cứ tưởng cô ấy độc thân, tưởng rằng Kim Jisoo là bà cô ba mươi mấy tuổi không quan tâm tới sự đời hóa ra là đã lập gia đình từ lâu.
Đám người đang xoay quanh đó xem kịch hay, bọn họ bắt đầu ban tán ra vào. Không ai để ý đến sắc mặt của Han Seol Hwa lúc này, phải nói là vô cùng khó coi. Cô ta nhíu chặt mày, ánh mắt dán chặt vào bạn nhỏ đang nép chặt vào lòng cô.
Cũng phải bình thường Han Seol Hwa đeo bám Kim Jisoo như vậy, bọn họ còn vốn tưởng ít lâu sau cô và con nhóc đó sẽ thành một đôi. Ai mà có ngờ...