"Bà nội bị bệnh sao? Sao em lại không biết vậy?".
Lúc này Chaeyoung mới hướng tới Lisa mà hỏi, tại sao nàng tuy là cháu dâu nhưng lại không biết tin bà nội chồng mình bị ốm vậy?
Cả Lisa hay ba mẹ chồng đều không ai nói cho nàng nghe cả!
Chỉ khi Jennie nói nàng mới hay tin bà ấy bị ốm!
Lisa gãi đầu, không ngờ Jennie lại đem chuyện này nói ra một cách tự nhiên như vậy. Cũng phải cháu ngoan cháu giỏi của bà mà, có khi nào Jennie chịu làm theo lời bà ấy, trừ khi bị uy hiếp đâu chứ?
Thật tình!
Chị nhanh chóng giải thích với cô vợ đang mặt nặng mày nhẹ kia, sợ rằng nàng lại có thêm một lý do để tức giận!
"Không phải là chị không nói, mà là bà ấy bảo không cần để người khác biết....".
Park Chaeyoung thật sự không vui, dù sao cũng là nội bên chồng, chị cũng phải cho nàng biết một tiếng để vào đó hỏi thăm bà ấy chứ?
Từ ngày nàng đặt chân vào nhà bọn họ chưa ngày nào nàng được tận mắt nhìn thấy mặt bà nội chồng cả! Ngay cả khi nàng đám cưới cũng chỉ đơn giản tổ chức một hôn lễ nhỏ, chị vợ của nàng sau khi kết hôn cũng chỉ là một chân sai vặt ở công ty.
Gia đình nhà chồng ra sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua! Ngay cả chồng có bao nhiêu anh chị em họ nàng còn nắm chẳng rành.
Đây là đối xử bất công có đúng không?
Park Chaeyoung thật sự không vui, cũng không hài lòng với cách xử sự của bà nội chồng. Ngay cả bây giờ bản thân bị ốm cũng không muốn nói cho đứa cháu dâu này biết sao?
La Lisa không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ có thể bất lực đưa mắt sang cầu cứu Jennie đang ngồi đó.
Em thở dài biết bản thân gây cho Lisa một chuyện lớn, đành mở miệng qua loa giải thích:
"Chị đừng trách chị ấy, thật ra thì tính của bà ta là như vậy. Rất không thích người khác xen vào chuyện của mình, chị cũng đừng để tâm tới bà ta cứ xem như là bà ta đã chết rồi đi!".
Kim Jennie lạnh lùng nói, câu nói nhẫn tâm như thế có thể phát ra từ chính miệng đứa cháu gái của mình, thử hỏi người bà đó có đau buồn không cơ chứ?
Ngỡ ngàng trước câu trả lời của em, Park Chaeyoung dè dặt hỏi lại:"Em nói như vậy không sợ bà ấy buồn sao?".
Kim Jennie dừng đũa thật sự nuốt không trôi khi bữa ăn lại nhắc tới tên của người đàn bà kia, em mỉm cười hời hợt đáp lại:"Bà ta không biết buồn đâu, đừng trách Lisa..! Thật ra chuyện này đều là ý của bà ta, bà ta bảo vấn đề này không quan trọng không đáng nhắc tới!".
Suy nghĩ thêm gì đó, em đặt đũa xuống nhìn chằm chằm vào Jisoo đang ngồi kế bên, cô vẫn đang tỉ mỉ tách vỏ tôm cho hai đứa nhỏ.
Nhìn thấy miệng con gái toàn là dầu mỡ, em thuận tay lấy một tờ giấy, cẩn thận lau miệng cho con, vừa lau lại vừa nói:"Chị rất may mắn đó, cứ sống và đừng quan tâm tới bà ta".