Chap 35

2.9K 334 21
                                    

Vì chuyện của nhà họ Hong mà em ăn không ngon ngủ không yên, cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Giống như bây giờ 12 giờ đêm đã điểm, em lại lên cơn thèm hột vịt lộn. Mà không đúng, em không có thèm mà là con thèm.

Kim Jennie không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp gọi điện cho người có trách nhiệm với con, gọi để làm gì á? Tất nhiên là bắt cô đi mua rồi, là bảo bối thèm đó đố Kim Jisoo dám không đi mua!

Tiếng chuông điện thoại vang lên ba hồi, cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.

"Jennie?".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngáy ngủ của cô, Kim Jisoo không hiểu khuya thế này rồi mà em lại gọi cho cô để làm gì?

"Đói, tôi muốn ăn hột vịt lộn dì đi mua đi"..

Em không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề, em đói rồi à đâu phải là con đói rồi. Nó muốn uma nó mua đồ ăn cho nó.

Em nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài rồi lại nghe cô nói:"Em thèm gì mà độc vậy hả? Jennie giờ này ai bán hột vịt lộn cho em ăn chứ?".

Chết mất thôi, bà bầu lại đi thèm hột vịt lộn. Còn vào giờ khuya thế này ăn vào chắc chắn sẽ khó tiêu, với lại giờ này kiếm đâu ra hột vịt lộn mà mua cho em cơ chứ?

Em cau mày khó chịu, chỉ là hột vịt lộn thôi mà cô đã không đáp ứng được cho em có phải cô hết thương mẹ con em rồi hay không?

"Mặc kệ dì phải đi mua, con thèm chứ không phải tôi. À nhớ mua thêm nước mía nha".

Không phải đột nhiên em thèm đâu vừa rồi ngồi nghịch điện thoại, lướt mấy video ăn uống mukbang của người ta. Thấy người ta ăn liền thèm, em muốn ăn!

Đúng là người có tâm hồn ăn uống nhỉ? Giờ giấc nào em cũng muốn ăn phải chi em ăn vào giờ hành chính thì cô đâu có nói gì? Cô sẽ ngoan ngoãn chạy đi mua cho em. Nhưng nhìn xem bây giờ là 0 giờ kém 3 phút đấy.

Mấy thứ đó được xem là những món vô cùng xa xỉ ở khung giờ này, cô chạy đi đâu mà mua cho em?

"Jennie hay em ăn cái khác đi? Em ăn phở nha?".

"Không ngáy lắm...".

"Em ăn cháo không?".

"Không rất lạt miệng". 

"Vậy thì mì lạnh thì thế nào?".

"Tôi không thích ăn mấy món đó, tôi thèm hột vịt lộn, nước mía. Dì có mua được không? Không được thì để mẹ con tôi nhịn đói đến chết cũng không sao!".

Nói rồi em cúp máy không kịp để cô nói thêm câu gì, Kim Jisoo chỉ có thể bắt lực thở dài nhìn màn hình điện thoại tối om trước mặt. Lại thế nữa rồi mỗi lần em nói đói đều lôi con ra đòi sống đòi chết với cô.

Bất lực quá đi, ai mà chiều nói cái thói thèm này thèm nọ của em vào giờ này cơ chứ? Chỉ có một mình con người đáng thương như cô mà thôi.

Kim Jisoo khoác áo bước xuống nhà lại thấy ba mình đang ngồi đó, không biết sao ông ấy lại còn ngồi đây nữa. Chắc là lại hầu ba cái dự án gì đó nữa, thật tình khổ tâm hết sức.

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ