Kim Thái Hanh ra khỏi thang máy, đi tới chỗ hút thuốc, hắn nhìn hoa hồng đã bị hỏng, lặng lẽ hút thuốc.
Quả nhiên hoa hồng mềm mại, mới chỉ chạm một chút thôi đã rơi rụng rồi, chỉ có thể nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.
Hôm nay là tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn, tổ chức ở tầng 15, Giang Thời Ngạn không mời hắn, ngay từ đầu hắn không nên tới.
Tuần sau Giang Thời Ngạn phải đi du học rồi, hắn còn tới làm gì nữa.
Đêm hôm đó hắn uống say nhưng vẫn nhớ rõ Giang Thời Ngạn đã từng nói, hai người bọn họ không có quan hệ gì, tất cả đều là sự hiểu lầm của hắn.
Kim Thái Hanh cười tự giễu, đúng là hắn tự mình đa tình.
Thời gian hai người mập mờ lâu như vậy, đến cả ôm cũng chưa từng, hai người bọn họ còn có thể có mối quan hệ như thế nào nữa.
Hắn vừa tốt nghiệp trung học đã tỏ tình với Giang Thời Ngạn, Giang Thời Ngạn nói tốt nghiệp đại học xong sẽ cho hắn một câu trả lời thoả đáng, nhiều năm như vậy, hắn vẫn một lòng chờ đợi, nguyện quên hết số phận bất công của mình để có thể ở cạnh Giang Thời Ngạn.
Không ngờ lại chờ được câu trả lời như vậy.
Giang Thời Ngạn là một quý công tử của một gia đình gia giáo, là một bông hoa cao lãnh, có hoài bão và lý tưởng của bản thân. Còn hắn thì sao? Trên danh nghĩa thì là nhị thiếu gia nhà họ Kim, thật ra chỉ là một đứa con riêng mà thôi, là thuốc dẫn(*) nuôi nhốt của nhà họ Kim.
(*) 药引 – thuốc dẫn: có tác dụng nâng cao hiệu quả điều trị, tăng công hiệu dẫn thuốc.
Hoa hồng bị hỏng và áo mơ mi bẩn thỉu, chật vật mới chính là dáng vẻ của hắn.
Kim Thái Hanh nắm lấy hoa hồng đã tàn lụi, cười lành lạnh, nhấc chân bước từng bước.
Hắn vốn cũng không phải người có trái tim sáng sủa gì, không có thói quen cô độc liếm vết thương, ai đùa giỡn hắn, người đó sẽ phải trả một cái giá thật đắt.
Sống ở đầm lầy nên sẽ kéo người xuống địa ngục.
*
Điền Chính Quốc và Lâu Dương bố trí xong tiệc ngọt thì đến một góc nghỉ ngơi, đến khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ còn phải thu dọn, mang khay các thứ về quán.
Lúc bố trí tiệc ngọt, Điền Chính Quốc len lén nhìn Giang Thời Ngạn mấy cái.
Bạch nguyệt quang không hổ là bạch nguyệt quang, ôn tồn lễ độ, nhã nhặn lịch sự, giơ chân nhấc tay cũng thể hiện là người có giáo dục tốt, cả người có khí chất dùng biện pháp hoà bình để giải quyết.
Mấu chốt là đẹp trai ghê.
Mắt Kim Thái Hanh không tệ chút nào.
Lâu Dương: “Nhìn kĩ thì thấy ngoại hình hai người cũng không giống lắm.”
Điền Chính Quốc cười hì hì mở miệng: “Ông đây đẹp trai hơn anh ta.”
Lâu Dương làm động tác nôn mửa: “Người ta là tiểu bạch thỏ dịu dàng đàng hoàng, tướng mạo quyến rũ này của cậu, chỉ giống cáo già ham tiền thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)