Chương 26: Hai vị nghỉ lại không ạ?

1.2K 88 6
                                    

Khi Kim Thái Hanh nói hắn là gay, chỉ có Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, còn tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Đến cả Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu.

Hình như chỉ có cậu đang cười Kim Thái Hanh đá bóng thẳng, còn tất cả mọi người thì đều đang hóng chuyện.

Chu Anh ngạc nhiên chớp mắt một cái, cũng không xấu hổ, cô thoải mái cười cất điện thoại đi, cũng quay đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc: “?” Nhìn tôi làm gì? Cũng không phải tôi là gay mà.

Người đáng ra phải lúng túng nhất là Chu Anh, giờ lại trở thành cậu.

Bầu không khí như đọng lại.

Chu Anh cười cười với cậu, “Xin lỗi, tôi chỉ thích tài hoa của cậu ấy thôi, nếu hoa đã có chủ thì tôi không quấy rầy nữa.”

Cô nói xong thì đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Mí mắt Điền Chính Quốc nhảy một cái, sao lại nhìn cậu vậy?

Quần chúng vây xem không biết vị nào không chê chuyện lớn ồn ào hẳn lên: “Oaaaaaa!”

Cậu cũng không phải chủ của cây hoa đó cơ mà!

Không hiểu nổi đám người này.

Không được hoảng, phải vờ như không biết gì cả.

Thôi Tử lấy lại tinh thần đầu tiên, vội vàng đi qua, “Xin lỗi chị, chị đi thong thả ạ.”

Kim Thái Hanh đứng lên, đám nhân viên quán cà phê không dám hóng hớt trắng trợn nữa, ai cũng cúi đầu bận rộn.

Kim Thái Hanh đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, “Một cốc cà phê.”

“Anh chờ một chút.”

Điền Chính Quốc làm cà phê cho hắn xong, Kim Thái Hanh tiến tới bên tai cậu, dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe được: “Tôi siêu không?”

Điền Chính Quốc: “…” Tật xấu của hắn hở ra là sáp lại nói chuyện như vậy, trước mặt mọi người lại bắt đầu tái phát bệnh cũ sao?

Điền Chính Quốc phải nói gì đó để phát tiết buồn bực trong lòng.

Cậu vốn đang căng thẳng, bèn thấp giọng phản bác: “Đừng có mà đắc ý, dù sao cũng đừng có tin miệng phụ nữ, có thể cô ấy chỉ đơn thuần tán thưởng khuôn mặt đẹp của anh thôi, chẳng liên quan gì đến tài năng của anh cả.”

Cậu chỉ thấy Kim Thái Hanh nhướng mày, lại cười khẽ một tiếng, nhìn cậu đầy ý tứ sâu xa rồi bưng cà phê đi.

“…” Mé, tính xỉa xói hắn mấy câu, sao lại biến thành khen hắn rồi?

Phì, cái miệng này, chẳng làm nên việc gì cả.

*

Mười giờ quán cà phê đóng cửa, Lý Lộ là kế toán, sau khi đóng cửa thì cô cũng sẽ kiểm kê lại từng mục một.

Từ biểu cảm của cô cũng có thể thấy, hôm nay quán kinh doanh cực kì kinh khủng.

Sau khi bấm máy tính, Lý Lộ thở phào nhẹ nhõm, “Mức buôn bán gấp mười lần bình thường!”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ