Kim Thái Hanh xách một túi kem ra khỏi cô nhi viện.
Tiêu Tả lái chiếc xe Ngũ Lăng Hồng Quang đón hắn về nhà. Đường hơi tắc, Kim Thái Hanh vẫn luôn không nói năng gì, như thể những lời viện trưởng Lâm nói hắn không nghe lọt một chữ nào.
Đến cả kem đã chảy xuống tay từ lúc nào, hắn cũng không hề nhận ra, giống như một tên ngốc bất động tại chỗ, đôi mắt trống rỗng.
Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc này, chắc hẳn là hắn đã nghe thấy rồi.
Tiêu Tả không nhịn được nữa: “A Hanh, Chính Quốc đang ở Sơn Thành, mày không đi tìm cậu ấy à?”
Kim Thái Hanh lại đáp một nẻo: “Mày nói xem nếu mang thành phần của kem đi xét nghiệm, vậy thì có thể kiểm tra ra tỷ lệ sữa và trứng không?”
Tiêu Tả cảm thấy hai người họ đang trò chuyện, nhưng lại không phải vậy.
Tiêu Tả: “Có lẽ là không được đâu, chỉ có thể kiểm tra được lượng đường, lượng protein, sắc tố với nước là bao nhiêu thôi.”
Kim Thái Hanh khẽ thở dài: “Khoa học công nghệ vẫn cần phải tiến bộ hơn.”
Tiêu Tả im lặng một hồi mới nhận ra chính mình bị hắn tổ lái lệch hướng: “Đây không phải là chuyện về kem, tao nói là nếu mày thích cậu ấy thì đi tìm cậu ấy về là được, nếu mày cứ tiếp tục mặc kệ như vậy thì thực sự sẽ chia tay đấy.”
Kim Thái Hanh không trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Tả không hiểu cách yêu thầm lặng này.
“A Hanh, rốt cuộc mày có còn thích Điền Chính Quốc nữa không?”
Trả lời hắn chỉ có tiếng ma sát của lốp xe Ngũ Lăng Hồng Quang.
Tiêu Tả hờn dỗi nói: “Mày mà cứ nhịn không nói chuyện, sớm muộn gì cũng nhịn đến chết. Bệnh của mày vừa mới chữa khỏi, đừng có stress lại nữa, mẹ nó định làm cái quái gì không biết.”
Bức tượng băng trầm mặc nào đó cuối cùng cũng phản ứng lại.
Một lúc lâu sau, tượng băng mới mở miệng: “Mày tấp xe vào lề đi, tao vào siêu thị.”
Tiêu Tả vừa dừng xe lại, Kim Thái Hanh mang vẻ mặt vô cảm đi vào siêu thị, như bình thường, dường như không biết gì, cũng như chưa xảy ra chuyện gì.
Chỉ là Tiêu Tả rất nhanh đã nghĩ thông, nếu như Kim Thái Hanh muốn biết Điền Chính Quốc đang ở đâu thì chỉ cần động một ngón tay là được. Nếu hắn muốn đuổi theo người ta thì đã đi từ lâu rồi, cũng chẳng phải đợi đến ngày hôm nay làm gì.
Chẳng lẽ Kim Thái Hanh thực sự buông tay Điền Chính Quốc rồi?
Nhưng nếu buông tay rồi, vì sao Quan Minh Lãng lại bảo với hắn là Kim Thái Hanh mất ngủ cả đêm, thế nên nhờ hắn tìm hương huân giúp dễ ngủ đến.
Tiêu Tả dùng hết tất cả các tế bào trên cơ thể để suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra, chia tay xong mất ngủ cả đêm nhưng lại không đi tìm người ta, ngày nào cũng điềm nhiên như không, đây rốt cuộc là kỹ xảo yêu đương mới gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)