Chương 92: Chính Quốc ở Sơn Thành

783 51 13
                                    

Điền Thủ Lâm chỉ phẫu thuật ruột thừa, sang ngày thứ ba là đã có thể xuất viện.

Kim Thái Hanh bận rộn trước sau làm thủ tục xuất viện cho ông, làm xong rồi thì trở lại phòng bệnh thu dọn đồ đạc giúp ông.

Điền Thủ Lâm cố ý chuyển cho hắn tiền ứng trước.

Kim Thái Hanh khẽ thở dài: “Chú Điền, chú đừng khách khí với cháu như vậy.”

Điền Thủ Lâm: “Đây không phải là vấn đề khách khí hay không, sao chú có thể tiêu tiền của cháu được, chú có tiền mà.”

Kim Thái Hanh tự cười nhạo: “Cháu cũng chỉ có tiền mà thôi.”

Điền Chính Quốc rất thích tiền, rất thích kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ muốn tiền của hắn.

Điền Thủ Lâm từ chối: “Vậy chú cũng không thể lấy tiền của cháu được.”

Kim Thái Hanh yên lặng không nói gì.

Điền Thủ Lâm thấy cảm xúc của hắn sa sút, dáng vẻ nặng nề tâm sự thì nói: “Tiểu Hanh, cháu cũng đừng nghĩ nhiều. Chú không xem cháu là người ngoài đâu, cho dù là Chính Quốc cho chú tiền, chú cũng sẽ không lấy. Giờ chú có thể vận động chạy nhảy rồi, sao có thể tiêu tiều của vãn bối được.”

Điền Thủ Lâm cũng không ngu ngốc. Khoảng thời gian này Điền Chính Quốc gọi điện thoại về, không nói gì đến Kim Thái Hanh, có thể đánh trống lảng thì đánh trống lảng. Hình như trạng thái tinh thần của Kim Thái Hanh gần đây không tốt lắm, hai đứa nhỏ chắc chắn không chỉ là cãi nhau đơn giản như vậy.

Điền Thủ Lâm nhìn Kim Thái Hanh vụng về thu dọn đồ đạc, thở dài.

Hôm qua đứa nhỏ này này nằm bên cạnh ông ngủ, ngay cả trong mơ cũng nghẹn ngào.

Lúc này, nhóm bạn già cùng gây dựng sự nghiệp của Điền Thủ Lâm phái đại diện tới đón ông xuất viện, hai người gọi Kim Thái Hanh vào nhà ăn cơm.

Kim Thái Hanh khước từ muốn đi làm nên từ chối luôn.

Nhưng Điền Thủ Lâm níu hắn lại, “Tiểu Hanh, vào nhà ăn bữa cơm nóng, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại đi làm.”

Không phải Kim Thái Hanh không muốn vào, hắn sợ mình vào rồi không muốn ra nữa.

Chỉ cần bước vào cánh cửa đó, từng chút từng chút một thứ ấy lại dâng trào.

Trước kia tốt đẹp bao nhiêu thì giờ thảm hại bấy nhiêu.

Điền Thủ Lâm: “Không phải nói về chỗ kia cháu không ngủ được sao, phòng của hai đứa ông Điền thỉnh thoảng ngủ riêng vào buổi tối, giường của cháu vẫn chưa có ai nằm đâu.”

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Thủ Lâm xuất viện, hàng xóm đều tới, bạn bè của ông đang chuẩn bị đồ ăn, hàng xóm còn giúp chú Điền xếp chậu lửa và dây ngải.

Kim Thái Hanh nghĩ đến mình cũng từng được đối xử như vậy, không kìm được mà khoé miệng cong lên.

Đại Bưu thấy Kim Thái Hanh, hơi ngạc nhiên, “Tiểu Hanh?”

Kim Thái Hanh cười cười với anh, “Anh Đại Bưu.”

Đại Bưu thẳng tính, nói chuyện chưa bao giờ suy nghĩ, “Hơn nửa tháng không gặp, sao tinh thần của cậu kém vậy?”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ