Chương 30: Thật sự rất xui xẻo sao?

1.1K 81 1
                                    

Lời của Kim Thái Hanh vừa dứt, tiếng ho khan đã thay nhau vang lên.

Câu này đến cả chó cũng có thể ngửi được mùi mập mờ, ở nơi đám người có dây thần kinh hóng hớt phát triển nghe được, đã có thể tưởng tượng ra mấy vở kịch dây dưa.

Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân mình có chút xui xẻo, tại sao lúc mình xấu mặt, Kim Thái Hanh lại luôn xuất hiện vậy, sau đó chứng kiến được toàn dáng vẻ kì quái của cậu.

Không phải hắn vừa mới lên sao, còn chưa ngồi nóng đít đã đi xuống rồi?

Đói lắm hả?

Có điều cậu đã nhìn bao nhiêu chuyện ở đời, tình cảnh càng loạn, càng không thể hoảng.

Cậu hồi phục một chút tâm tình, sửa lại biểu cảm, như một người chưa từng có chuyện gì đứng về phía trước, cười vô cùng chuyên nghiệp.

Sự lúng túng của người trưởng thành đã lưu lại trong quá khứ, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Không biết phải trả lời thế nào, vậy thì phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điền Chính Quốc vô cùng chuyên nghiệp đẩy bữa sáng đến, “Bữa sáng của ngài được rồi ạ, để ngài đợi lâu rồi.”

Kim Thái Hanh lắc đầu, “Vậy mang lên đi.”

Nói xong, hắn thong thả bước về phía thang máy.

Điền Chính Quốc không hiểu Kim Thái Hanh đã xuống rồi, sao không tự bưng lên đi, kiểu gì cũng bắt cậu đi một chuyến nữa.

Nhưng người đi làm thường có nhiều việc khó xử, cậu không thể làm gì khác hơn là bưng khay đồ ăn đi theo sau lưng Kim Thái Hanh, nhắm mắt theo đuôi.

Thôi Tử nói đã đặt một lượng lớn ly cối trống, bảo cậu vẽ lên ly cối một chút, lúc nào đống ly cối này tới, cậu sẽ tập trung vẽ, không cần phải phục vụ ông trẻ này nữa.

Hai người vừa đi khỏi, Triệu Thành đã huých tay Lý Lộ, “Lộ Lộ này, nãy Chính Quốc mắng Kim Thái Hanh, dáng vẻ có giống em mắng anh không?”

Lý Lộ gật đầu: “Hơi hơi.”

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: “Có lẽ hai người bọn họ có chuyện gì đó.”

Triệu Thành: “Kim tiên sinh cũng không phải kiểu người mơ hồ đến mức tìm thế thân đâu nhỉ, Chính Quốc cũng không hiểu rõ về đàn ông cho lắm.”

Lâu Dương: “Nhưng Chính Quốc cũng là đàn ông mà.”

Triệu Thành: “…”

Lý Lộ cười lạnh, nhìn về phía Triệu Thành.

Nhìn vẻ mặt của Lý Lộ, trong lòng Triệu Thành yếu ớt: “Lộ Lộ, gì, gì vậy em?”

Lý Lộ: “Nếu để em biết em nhìn giống với bạn gái cũ của anh, anh sẽ chết chắc.”

Triệu Thành hoang mang, “Vừa rồi em còn rất rộng lượng cơ mà, giải thích với Chính Quốc có thể chỉ thích một kiểu sao?”

“Muốn thích một kiểu thì anh đi tìm người khác đi, đừng có tìm đến tôi nữa!”

Triệu Thành: “…”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ