Chương 50: Trao phần thưởng

1K 97 13
                                    

Thân thể của Kim Thái Hanh cứng ngắc lại run rẩy, giống như một con thú hoang bị nhốt trong cũi, bên ngoài cũi là kẻ địch giơ lưỡi dao và thương dài, chỉ cần hắn đưa tay ra một cái người kia sẽ đâm hắn một dao.

Còn Điền Chính Quốc giống như một cọng rơm cứu mạng, để tranh đoạt cậu, bản thân hắn đã bị đâm vạn vết trăm lỗ.

Hắn ôm Điền Chính Quốc thật chặt, giống như ôm một cái phao cứu mạng, hắn rất sợ đến cả cọng rơm duy nhất này cũng bị người ta lấy đi mất.

Không ai biết Điền Chính Quốc có ý nghĩa như thế nào với hắn, không ai có thể cướp Điền Chính Quốc khỏi hắn.

“Chính Quốc, cậu đã từng nói ở đây rồi, cậu đi đâu cũng dắt tôi đi cùng mà, cậu có nhớ không?”

Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh bất lực như vậy.

Điền Chính Quốc không biết rốt cuộc đám khốn kiếp nhà họ Kim kia đã làm gì hắn, hắn mới trở nên như thế này.

Hắn phải kiên cường như thế nào mới có thể sống ở đầm rồng hang hổ đấy đến tận bây giờ, năng lực và bản lĩnh bao nhiêu mới có thể khiến cho đám người nhìn chằm chằm vào hắn như hổ đói này sợ hãi.

Cổ họng Điền Chính Quốc căng lên, cậu ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn an ủi, “Nhớ mà, tôi không cần tiền của bọn họ đâu, anh yên tâm đi.”

Cuối cùng thì thân thể cứng đờ của Kim Thái Hanh mới từ từ thả lỏng, giống như con thú bị nhốt vẫn luôn sợ hãi tìm được nơi trú an toàn.

Hắn thở phào một cái thật dài, ôm chặt cậu.

“Chính Quốc, cậu rất tốt.”

“Anh cũng rất tốt.”

Dưới hầm để xe trống trải, xung quanh là bức tranh [Phá kén], hai người đang ôm nhau thật chặt giữa lũ bướm đang bay lên.

*

Chu Vân Khiêm trở lại nhà họ Kim để báo cáo, Kim Cẩm Dịch thấy gã trở lại một mình, mặt mũi sưng húp thì có chút kinh ngạc.

Có điều y đã rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, “Nói đi.”

Chu Vân Khiêm khom người cúi đầu, “Xin lỗi chủ tịch, Nhị thiếu gia cậu ấy không muốn trở về với tôi.”

“Nói tôi nghe thêm đi.”

“Nhị thiếu gia cầm dao uy hiếp tôi.”

Chu Vân Khiêm đứng thẳng, Kim Cẩm Dịch nhã nhặn ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng, sắc mặt có chút nhợt nhạt do bệnh trạng, sau lưng y có một tủ sách bằng gỗ hồng rộng cả tường, trên tủ sách đều là tác phẩm tâm lý học.

Lòng dạ Kim Cẩm Dịch rất sâu, giỏi về tâm kế, hơn nghìn tác phẩm tâm lý học trên mặt tường này đều là quân sư của y.

Kim Cẩm Dịch đi đến chỗ Chu Vân Khiêm, ngón tay gạt gạt vết rạch bị Kim Thái Hanh đâm, ra vẻ thở dài tiếc nuối.

“Kim Thái Hanh chưa đâm xuống hả?”

Kim Cẩm Dịch từng nói, Kim Thái Hanh là tác phẩm tâm đắc nhất của y.

Chu Vân Khiêm đột nhiên cảm thấy đáng sợ. Rốt cuộc người đàn ông trước mặt này coi bao nhiêu người là tác phẩm của y, cũng có thể mọi người trên thế giới đều là tác phẩm của y.

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ