Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng gọt xong quả táo, trái tim đang treo lên của Điền Thủ Lâm cũng đặt xuống.
May mà không cắt vào tay.
Kim Thái Hanh đưa quả táo lên, cười khanh khách đưa cho Điền Thủ Lâm, “Chú Điền, có phải cháu đã gọt đẹp hơn quả trước rồi không?”
Điền Thủ Lâm cười nhận lấy, cắn một miếng, “Cảm ơn Tiểu Hanh, ngọt lắm.”
Điền Thủ Lâm cắn một miếng, suýt thì cắn đến hạt, Kim Thái Hanh kéo căng khoé miệng cười cười, “Cháu vẫn chưa gọt tốt được.”
Điền Thủ Lâm: “Gọt táo thôi mà, không có gì để đo kĩ thuật, trên thị trường còn có công cụ gọt táo, chú cũng chưa từng nghe ai không biết gọt táo mà không ăn được táo cả, với cả Tiểu Hanh cũng tiến bộ rất nhiều rồi.”
Kim Thái Hanh nghe vậy thì cười, vui vẻ như một đứa trẻ được người khác công nhận, “Cháu cảm ơn chú Điền.”
“Được rồi, cháu cũng đã trông hai ngày rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi, ở đây còn có y tá mà, cháu đừng lo lắng.”
“Cháu về không ngủ được.” Kim Thái Hanh từ từ nằm xuống cạnh giường bệnh của Điền Thủ Lâm, gối đầu lên tay ông, vùi mặt vào trong chăn, “Cháu ngủ ở chỗ chú một lúc, có được không ạ?”
Điền Thủ Lâm thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn trấn an, lại vuốt tóc hắn, “Ngủ đi, đứa bé ngoan.”
*
Mặc dù phòng làm việc truyện tranh Không Giờ không quá chính quy, nhân viên cũng lười biếng, nhưng không ngờ rất nhiều hạng mục sôi động nhất trên thị trường lại xuất phát từ xưởng này, bảo sao lại có sức trả tiền lương cao như vậy.
Bản thân Điền Chính Quốc là một tác giả truyện tranh, có năng lực đồng cảm rất mạnh. Ban ngày cậu nghiêm túc suy nghĩ kịch bản trò chơi, buổi tối đến cô nhi viện tiếp tục vẽ tranh tường.
Ngoại trừ Lâm Kỳ khiến cho Điền Chính Quốc hơi bực mình ra thì tất cả mọi thứ ở công ty đều rất tốt.
Lâm Kỳ là em họ của viện trưởng Mã, trước đây là một nhân vật cấp bậc Ma Vương trong nhóm Esports, vừa giải nghệ năm ngoái.
Lý do giải nghệ rất đơn giản, vì không có đối thủ, lên được đến đỉnh cao nhất rồi, ngắm nhìn tất cả dưới núi đều nhỏ bé(*), chẳng còn gì thú vị nữa.
(*) 会当凌绝顶, 一览众山小 (Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu): Hai câu thơ trong bài Vọng Nhạc của Đỗ Phủ.
Năm nay hắn mua được một bản quyền kịch bản trò chơi vừa ý, muốn đầu tư phát triển trò chơi nên kéo anh rể cùng phát triển.Hoá ra Lâm Kỳ là bên A.
Tô Minh Khoan hỏi tại sao hắn lại muốn đầu tư trò chơi, Lâm Kỳ chỉ trả lời hai chữ: Thừa tiền.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên hiểu được cái gì gọi là nhiều tiền tự do phóng khoáng.
Xem ra Kim Thái Hanh nói “Anh cũng không ngờ lại dễ kiếm tiền như vậy” cũng không phải là so sánh với người bình thường, mà là xuất phát từ nghi vấn trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/333176742-288-k564846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)