Chương 96: Cho bọn con bên nhau đến đầu bạc răng long

1.1K 57 8
                                    

Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh tỉnh giấc trước.

Hai người ầm ĩ đến quá muộn, như bị trúng độc ẩn, buông thả nhiệt tình.

Kim Thái Hanh nghĩ, nếu ở thời cổ đại, chắc chắn hắn sẽ là hôn quân, cả ngày đắm chìm trong mỹ sắc của Chính Quốc, từ đây quân vương bất tảo triều.

Điền Chính Quốc bị hành hạ tàn ác, đang nằm trên giường ngủ rất say.

Kim Thái Hanh gối đầu lên tay, mỉm cười nhìn cậu.

Chính Quốc của hắn thật sự rất tốt, rất mềm lòng, đến cả tức giận cũng dịu dàng.

Cậu vừa thẹn thùng vừa bảo thủ, nhưng cũng không lạnh nhạt, thậm chí còn rất thú vị, lúc động tình cũng sẽ đỏ mặt nhiệt tình đáp trả hắn, giống như một tiểu yêu đã nghiện còn ngại. Lúc ánh mắt mơ màng, đến cả nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt kia cũng phong tình vạn chủng, hút hết hồn phách của hắn, đòi mạng hắn.

Chiếm lấy cậu bao nhiêu lần cũng không đủ.

Chính Quốc kiếp trước không phải là hồ yêu chỉ biết hút hồn phách của con người đó chứ?

Nhưng hồ yêu máu lạnh ích kỷ, còn Chính Quốc của hắn biết hi sinh và bao dung, ấm áp thiện lương.

Sau này hắn sẽ yêu thương cậu, sẽ không vì cậu mềm lòng và dịu dàng mà không kiêng nể gì cả.

Trước khi gặp được Chính Quốc, hắn vẫn luôn không có duyên với may mắn. Hắn đau khổ 23 năm, gom góp may mắn 23 năm, tất cả đều dùng để gặp được Chính Quốc, hắn vẫn được lợi.

Điện thoại Điền Chính Quốc reo, Kim Thái Hanh vội vàng tắt đi, muốn cậu ngủ nhiều hơn một chút.

Điền Chính Quốc thật sự rất mệt mỏi, sau khi trở mình cậu lại ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh bấm rèm cửa chạy bằng điện, rèm cửa sổ đóng lại, trong phòng tối đen, Kim Thái Hanh nằm trên giường, sung sướng vênh váo.

Chính Quốc nói tương lai của hắn sẽ rất tốt, sẽ có rất nhiều cống hiến và thành tựu, hắn không quan tâm đến những thứ này, tầm nhìn của hắn rất ngắn, hắn chỉ muốn vĩnh viễn ở bên Chính Quốc, tim hắn rất nhỏ, chỉ chứa được một mình Chính Quốc, đến nỗi những thứ Chính Quốc nói kia, nếu cậu thích, hắn sẵn lòng làm, cam tâm tình nguyện.

Có lẽ cứ như vậy đến thiên trường địa cửu(*), cũng rất tốt.

(*) Thiên trường địa cửu 天长地久: Lâu dài như trời đất.

Kim Thái Hanh rất sợ đánh thức cậu, dè dặt hôn một cái lên trán cậu, nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu, “Bé cưng, anh yêu em.”

*

Đến gần trưa, Điền Chính Quốc tỉnh dậy vì đói.

Cậu vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xem giờ, chuông báo thức chưa kêu, chắc vẫn còn sớm.

Cậu lười biếng ngáp một cái, cầm điện thoại lên xem, đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.

Mười hai giờ?

Mười hai giờ!

Cái nhạc chuông khiến người ta phấn chấn của cậu tại sao lại không kêu?

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ