Chương 97: Hắn trở thành một người sẵn sàng chung sống hòa bình với thế giới này

961 53 3
                                    

Sau khi Điền Chính Quốc cầu nguyện xong, cậu mở mắt ra nhìn Kim Thái Hanh đang ở chỗ ngược sáng, Kim Thái Hanh mặt mày cười tủm tỉm nhìn cậu, giống y như cậu vừa nãy.

Họ nhìn nhau và mỉm cười, nhìn thấy sự vĩnh hằng trong mắt nhau.

Lúc hai người xuống núi thì trời đã xế chiều, hai người ngồi trên băng ghế dài, nhìn thủy triều lên xuống.

Khi mặt trời lặn, màu hoàng hôn đỏ cam nhuộm đỏ mặt biển, vùng biển luôn tĩnh lặng và lạnh giá dường như ấm áp hơn đôi chút.

Điền Chính Quốc chậm rãi dựa đầu vào vai Kim Thái Hanh, không ngừng bùi ngùi nói một câu: “Còn sống thật là tốt.”

Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, nhìn về phía xa và cười một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể sống lại tốt đẹp như vậy. Sáng sớm đón bình minh, ráng chiều hoàng hôn xuống, sao trời ngập tràn bầu trời đêm, đến cả những ngày mưa tí tách rơi, đây chính là sự yên tĩnh dịu dàng.

Hắn biết, tất cả điều tốt đẹp trên thế giới này, đều là vì có Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đưa tay vuốt ve đầu cậu:  “Có em thật tốt.”

Ngay trong bầu không khí lúc này mà không nhận được một nụ hôn thì quả thật là đáng tiếc, Điền Chính Quốc ngẩng dậy từ trên vai Kim Thái Hanh, tự vỗ vào đầu mình một cái: “Toang rồi.”

Kim Thái Hanh có chút nghi hoặc: “?” Không phải vừa nãy mới nói còn sống thật tốt sao?

Điền Chính Quốc chẹp một tiếng, cứ mải cùng Kim Thái Hanh chim chuột anh anh em em mà quên mất nhắc Kim Thái Hanh đặt vé máy bay.

Điền Chính Quốc thúc giục hắn: “Không nói cái này, anh mau đặt vé máy bay đi, bay chuyến bay cuối cùng đến thành phố Thanh Lăng lúc 8 giờ tối.”

Kim Thái Hanh trầm mặc hai giây, “Nếu như em không đuổi anh đi thì còn tốt hơn nữa.”

Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động ra, cúi đầu thao tác: “Ngày mai là thứ Hai, em phải đi làm.”

Kim Thái Hanh nghệt mặt gục xuống băng ghế, suy nghĩ có nên gọi cho Triệu Đại Du để xin nghỉ hay không.

Điền Chính Quốc thấy hắn vẫn thong thả ung dung, dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi hắn: “Anh có máy bay riêng không?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không có.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm trong ba giây, sau một lúc mới thốt ra một từ: “Ừm.”

Kim Thái Hanh: “Ừm? Em không hài lòng vì anh không có máy bay riêng à? Vậy để anh đi mua, Boeing hay Airbus?”

Điền Chính Quốc cũng đâu thể nói trong tiểu thuyết, trong tay bá tổng nào cũng có một chiếc máy bay riêng được.

Cậu mặc kệ, cúi đầu tiếp tục thao tác: “Đặt vé khoang hạng nhất hay hạng thương gia?”

Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay đang bấm điện thoại của Điền Chính Quốc, lật người nằm lên người cậu, gối đầu lên đùi cậu, vừa nằm vừa nhìn cậu.

Kim Thái Hanh nhịn không được cười hì hì, giơ tay nhéo mặt của cậu: “Đẹp ghê, nhưng vẫn không thể thoát khỏi góc chết.”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ