Chương 10: Trai ngoan sợ chai mặt

1.4K 87 4
                                    

Kim Thái Hanh cầm sữa và chuối, ngồi ở cửa phòng khám nhìn theo Điền Chính Quốc rời đi, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.

Kim Triệu Quang đưa Kim Cẩm Dịch đi ra, ân cần hỏi han, thấy Kim Thái Hanh lười biếng ngồi ở ngoài cửa, vẻ mặt yêu thương biến mất hoàn toàn.

Kì lạ nhất chính là khoé miệng Kim Thái Hanh vẫn còn nụ cười, không giống với cười giễu cợt, âm lãnh ngày trước.

Tháng này Kim Thái Hanh hút thuốc uống rượu, mức máu chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, Kim Triệu Quang lạnh lùng nói: "Lần sau mày thử hút thuốc uống rượu để ảnh hưởng tới chất lượng máu nữa cho tao xem."

Kim Thái Hanh cầm chai sữa, dường như không nghe thấy gì.

Kim Triệu Quang: "Tốt nhất là mày đàng hoàng một chút đi, đừng có mà làm loạn."

Kim Thái Hanh giương mắt, khoé môi kéo căng, lạnh lùng nhìn gã, giễu cợt nói: "Tôi làm loạn ông ngăn được sao?"

Kim Triệu Quang nhăn mày, gã biết gã uy hiếp Kim Thái Hanh cũng chỉ là tai này qua tai kia, mỗi lần Kim Thái Hanh truyền xong máu cho Kim Cẩm Dịch, hắn đều muốn leo lên đầu lên cổ(*).

(*) 上房揭瓦 (thượng phòng yết ngoã): được nước làm tới hoặc chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm lâu ngày không bị đánh, muốn ăn đòn.

Lần trước hắn đến làm ầm ĩ tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn, mới nói mấy câu mà hắn đã mua bún ốc ở bên ngoài, còn cố ý gọi shipper đến để trêu tức gã.

Vì không muốn khiến mình chịu ấm ức, Kim Triệu Quang không muốn nhiều lời với hắn, ngày khai trương trung tâm thương mại Húc Nhật đó, gã đã chuẩn bị chu đáo, Kim Thái Hanh không thể làm loạn gì cả.

Kim Thái Hanh châm chọc xong, cầm sữa và chuối đứng dậy đi về phía khoa ngoại.

Bước chân hắn rất nhanh, như đang muốn đuổi theo người nào đó.

*

Lúc Điền Chính Quốc đến phòng làm việc khoa ngoại, những người khác đều đã đến nhà ăn ăn cơm, chỉ có Điền Thanh Mộc viết hồ sơ bệnh án một mình.

"Chị, chị ăn cơm trước đã."

Điền Thanh Mộc đặt bút xuống, xoa xoa bụng, "Đúng lúc chị đang đói, cơm ba làm thơm ghê."

Điền Chính Quốc: "Tay nghề của ba rất tốt, hoàn toàn có thể mở quán nhận đơn đặt hàng."

"Tính cách đó của ba, bảo sao làm vậy, không tự tin, sợ bản thân làm không tốt."

Điền Thanh Mộc mở hộp cơm vừa mang đến ra, vừa đúng lúc đồng nghiệp của cô ăn cơm về, thấy cô ăn cơm, đồng nghiệp vây lại, "Hôm nay chú lại nấu cho cô món gì ngon thế?"

Điền Thanh Mộc: "Sườn kho, mướp đắng xào trứng, cô đến nếm thử xem."

Điền Thủ Lâm xếp cho cô rất nhiều sườn, như là sợ cô ăn không đủ no vậy.

Đồng nghiệp của cô cũng không khách khí, gắp một miếng sườn cho vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ, "Thanh Mộc, hay cô bảo ba cô nộp CV vào nhà ăn đi, ăn ngon quá."

"Trời ạ, chưa bao giờ tôi được ăn sườn ngon như vậy."

Một người đồng nghiệp đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng: "Ấy, Thanh Mộc, cô bảo ba cô làm thêm mấy phần đồ ăn được không, chúng tôi gửi tiền chú, coi như là đặt cơm." Cô ta dừng một chút, nhìn Điền Chính Quốc, "Buổi trưa bảo em trai cô mang tới."

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ