Điền Chính Quốc không ngờ, cho dù là thất tịch thì việc kinh doanh của khách sạn và bán hoa cũng không tốt lắm.
Nhưng bị người đàn ông mặt mũi trông vô cùng mập mờ này thành kiến hỏi mình có muốn đi thuê phòng không, Điền Chính Quốc vẫn có chút tức giận.
Cậu còn chưa kịp phân tích vì sao phải tức giận, giọng điệu bực bội đã đi trước một bước.
Cậu nói với ông chủ khách sạn: “Ông xem hai người chúng tôi có giống đang đi thuê phòng không?”
Ông chủ khách sạn quan sát trên dưới cậu, mắt nhìn đi nhìn lại hai người, cuối cùng dừng lại ở giỏ hoa hồng đỏ.
“Chỗ nào cũng giống mà.”
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn hoa hồng, lần đầu tiên cạn lời.
Tuy cạn lời nhưng không thể thua khí thế được, cậu vẫn hung tợn nhìn ông chủ kia, “Ông nói láo!”
Ông chủ khách sạn cũng không phải người dễ chọc, thấy Điền Chính Quốc vẻ mặt hiền lành dễ bắt nạt thì muốn cảnh cáo cậu.
Ông ta đang định bày ra vẻ mặt cảnh cáo uy hiếp, lời còn chưa nói ra thì đã nghe được tiếng bẻ khớp canh cách.
Hoá ra chàng trai cao hơn đang vận động ngón tay, khác với chàng trai cầm hoa mặt mũi hiền lành này, ánh mắt hắn vừa tàn bạo vừa lạnh lùng, trên cổ còn có một hình xăm phách lối, giống như kền kền đang quanh quẩn trên bầu trời, giây tiếp theo sẽ giương nanh vuốt xé ông ta thành trăm mảnh.
Người này vô cùng thông minh, ông ta còn chưa bày ra vẻ mặt, hắn đã nhìn ra rồi.
Ông chủ khách sạn cũng đã thấy đủ chuyện trên đời, biết nếu không lăn lộn trên đường mười mấy năm thì sao nuôi nổi cái khí chất phách lối như vậy.
Vị bên cạnh giương nanh múa vuốt nhưng thật ra là tiểu bạch thỏ, vị im lặng không nói lời nào mới thật sự là ma vương.
Người đàn ông nuốt nước miếng một cái, nuốt lời định nói xuống, thay bằng mặt vui vẻ, “Cậu ăn cơm rồi, hoa cũng nhận rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi.” Ông ta mặt nịnh nọt nhìn về phía Kim Thái Hanh, nói tiếp: “Cậu cũng không thể tay không bắt chó sói(*) được, khiến cho đại ca người ta mất cả chì lẫn chài, đúng không anh?”
(*) 空手套白狼: lừa dối người khác mà không cần bỏ ra cái gì.
Điền Chính Quốc: “…” Làm một người tay không bắt chó sói.
Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, hình tượng ngầu lòi của hắn vẫn không sụp đổ, mặt không cảm xúc.
Người đàn ông này trông lớn hơn Kim Thái Hanh khoảng mười tuổi, gọi Kim Thái Hanh là anh?
Điền Chính Quốc chỉ người đàn ông hỏi Kim Thái Hanh: “Em trai anh à?”
Vẻ mặt ngầu lòi của Kim Thái Hanh cứng lại một chút: “?”
Điền Chính Quốc đưa giỏ hoa tới: “Nếu hai người là anh em, vậy thì hoa tươi trả tiền phòng nhé, thế nào?”
Người đàn ông cười vẫy tay: “Quấy rầy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
Hayran KurguCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)