Chương 11: Kim trong tráng trí kim vân

1.3K 95 1
                                    

Sau khi xuyên thành thế thân, Điền Chính Quốc còn đặc biệt đi đọc mấy quyển tiểu thuyết liên quan tới thế thân, cậu cũng không nhớ nội dung lắm nhưng vẫn nhớ lại được mấy câu nói của nhân vật chính.

Đặc biệt là câu ‘Anh đừng cười, anh cười lên không giống, anh ấy không thích cười’ quả thật là tinh túy của tiểu thuyết thế thân, mấu chốt là nó còn biến đổi tương tự được nữa cơ.

Vừa rồi cậu biến đổi tương đối hoàn mỹ, Kim Thái Hanh đang ngân nga im bặt luôn.

Theo tình huống thông thường, lúc này Kim Thái Hanh hẳn là cảm thấy bị tổn thương lòng tự ái, sẽ tự giác xuống khỏi xe điện.

Nhưng Kim Thái Hanh chẳng làm gì cả, hắn ngồi ở phía sau vững như núi Thái Sơn, Điền Chính Quốc không có cách nào đành ném đòn sát thủ ra—

Thu tiền.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích.

Thấy sắp hết đèn đỏ, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: “Lệ phí hơi đắt, hay là anh gọi xe đi.”

Kim Thái Hanh mặt không chút biến đổi nói: “Điền Chính Quốc, rõ ràng lần trước cậu đã lấy 50 tệ.”

Điền Chính Quốc: “?”

Kim Thái Hanh không hổ là Kim Thái Hanh, quả nhiên mạch não không giống với người thường.

Kim Thái Hanh: “Lần trước giao bún ốc đấy, cậu nhớ lại đi.”

“Lần trước là xe quá giang, lần này là xe chuyên dụng.”

“Vậy thì cậu đi đâu tôi đi đó, làm xe quá giang.”

“Xin lỗi, làm ăn nhỏ, không chấp nhận mặc cả.”

Kim Thái Hanh im lặng mấy giây, gật đầu: “Được, đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Cậu đoán đi, đoán đúng tôi cho cậu 5 tệ.”

Điền Chính Quốc biết, Kim Thái Hanh đang trêu chọc cậu.

Trong lòng cậu bỗng nhiên nảy ra một thái độ, dường như ai kết thúc cuộc đối thoại ngớ ngẩn này thì người đó sẽ thua.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, mở ghi chép quãng đường: “Được, bây giờ bắt đầu lên đơn, vậy tôi đi như thế nào thì tính tiền như thế nhé.”

“Cậu đi đi.”

Điền Chính Quốc khẽ cắn răng, khởi động xe đạp điện, dạo chơi trong phố lớn ngõ nhỏ.

Cậu đã ship đồ ăn được hai tháng, cậu nhớ hết tất cả những nơi đẹp nhất thành phố này, nếu có người tiêu tiền như rác trả tiền cho một ngày dạo chơi, vậy thì cậu không những có thể giải sầu mà còn có thể kiếm tiền nữa.

Điền Chính Quốc nghĩ trong đầu, người sống trong nhung lụa giống như Kim Thái Hanh, ăn sơn hào hải vị nhiều có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với đồ ăn vặt đường phố.

Cậu đi qua CBD(*), đi qua Mỹ Thực Thành, đi qua phố cũ đã tồn tại hàng ngàn năm, đi qua con đường ẩm thực của trường đại học.

(*) Central Business District: Quận kinh doanh trung tâm.

Điền Chính Quốc hơi quay đầu nói với hắn: “Anh nhìn hẳn hoi đi, muốn ăn cái gì thì bảo tôi dừng lại, tôi cho anh xuống ăn.”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ