Chương 23: Động lòng

1.4K 89 6
                                    

Nhìn vẻ mặt như bắt gian của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút vi diệu.

Không phải vừa mới ôm ấp sao? Giờ lại thăng cấp thành chim chuột rồi?

Sau vi diệu lại có chút bất an, cảm giác thân phận thế thân của mình lại tiến lên một bước.

Thế thân là người không thể trở thành thế thân, cậu nhất định phải giúp Kim Thái Hanh nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn tìm cậu làm thế thân.

“Có phải lúc đi học anh học lệch rất nghiêm trọng không, không chăm chỉ học văn, không biết ôm ấp và chim chuột là có ý gì hả?”

Điền Chính Quốc cảm thấy ba chữ “ít đọc sách” mình nói tương đối văn minh.

Kim Thái Hanh: “Ý trên mặt chữ đấy, hành động không phù hợp tại nơi công cộng.”

Điền Chính Quốc tức cười, “Tôi chim chuột, ôm ấp lúc nào, với ai, ở đâu hả?”

Kim Thái Hanh nhướng mày lên, “Cậu không làm?”

Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng, “Đương nhiên là tôi không làm!”

“Nghĩ kĩ đi.”

“Nghĩ nát óc rồi.”

“Muốn tôi gợi ý cậu một chút không?”

Điền Chính Quốc bày ra dáng vẻ người ngay thẳng không sợ bóng xiêu, “Mời công khai.”

Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn cậu, lười biếng dựa vào ghế sofa, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, có mấy tia nắng rơi trên mặt hắn, những đường nét gương mặt vốn lập thể này càng thêm rõ ràng, đuôi mắt hắn xếch lên, dáng vẻ hài hước. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắn giống như một yêu nghiệt vừa chính vừa tà, không biết một giây sau hắn sẽ hút hồn phách người hay là đoạt tính mạng người.

Yêu nghiệt lên tiếng: “Điền Chính Quốc, cậu không có tay hả? Hay là tứ chi không chăm chỉ không thể tự lo liệu? Đến cái nơ mà còn không tự sửa lại được?”

Điền Chính Quốc quét dọn hết sạch mấy phác thảo tưởng tượng duy mỹ về truyện tranh trong đầu đi, trở lại với thực tại.

Người trước mặt không phải là yêu nghiệt nửa chính nửa tà, mà là do thị lực không tốt gây ra thôi.

“Đây không phải là một hành động rất bình thường sao?”

Kim Thái Hanh nhướng mày, “Thế cơ à?”

“…” Lại tiếp, lại là mấy chữ móc mỉa ngột ngạt này.

Kim Thái Hanh thong thả gác chân lên, ngón tay thon dài thờ ơ cởi hai cái cúc áo, “Giờ cúc áo của tôi mở ra rồi, cậu sẽ giúp tôi cài lại chứ?”

Điền Chính Quốc cười giễu, nghĩ hôm nay phải dạy Kim Thái Hanh biết cái gì gọi là tình hữu nghị trong sáng.

Cậu đi tới đứng trước mặt Kim Thái Hanh, nhìn xuống hắn, cằm hướng về phía hắn, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, “Bao nhiêu việc, anh đứng lên đi.”

Kim Thái Hanh chậm rãi đứng lên, ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn xuống rồi đến nhìn thẳng, cuối cùng hơi ngẩng đầu.

Sao người này lại cao hơn mình nửa cái đầu vậy? Mắt cậu nhìn thẳng thì vừa đúng với yết hầu của Kim Thái Hanh, áo sơ mi hắn mở hai cúc, mắt nhìn xuống chút nữa là đường nét xương quai xanh và đường cong bắp thịt.

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ