Nhắc tới hình xăm, Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được cảm xúc của Kim Thái Hanh kém đi rất nhiều, mãi đến lúc trước khi ngủ, hắn vẫn luôn có chút không vui.
Mọi người nhìn thấy hình xăm, phản ứng đầu tiên sẽ chán ghét, sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ, cho nên cách tốt nhất để cô lập một người là biến hắn thành như vậy, lâu ngày, tất cả mọi người đều sẽ sợ hắn, xa cách hắn, hắn sẽ biến thành một quái vật.
Kim Cẩm Dịch cũng chỉ lớn hơn Kim Thái Hanh ba tuổi thôi, sao lại có lòng dạ độc địa như vậy.
Cái hình xăm này hẳn là khởi nguồn cơn ác mộng của Kim Thái Hanh nhỉ?
Kim Thái Hanh đã nói, tất cả quá khứ của hắn, hắn không muốn nói, nhưng nếu mình hỏi hắn, hắn có thể sẽ nói ra hết.
Nhưng Điền Chính Quốc không đành lòng hỏi, dù sao những chuyện kia đều là vết sẹo của Kim Thái Hanh, từng vết từng vết đều chảy máu đầm đìa, nếu như cậu cứ ép buộc vạch trần, Kim Thái Hanh sẽ rất chật vật.
Cậu chờ Kim Thái Hanh chính miệng nói ra.
Nhất định Kim Thái Hanh sẽ mở miệng nói với cậu.
Kim Thái Hanh nằm trên giường, ngẩn người nhìn đèn trần.
Kim Thái Hanh: “Chính Quốc này, em có tin được không? Một người thật sự có thể biến mất sạch sẽ trên thế giới này, đào ba thước đất cũng không tìm được dấu vết nào, chẳng để lại một chữ nào liên quan tới bà ấy trên thế giới.”
Điền Chính Quốc: “Anh nói tới ai vậy?”
Kim Thái Hanh im lặng thật lâu, mãi mới chậm rãi nói: “Mẹ của anh.”
Điền Chính Quốc yên tĩnh nghe, Kim Thái Hanh đang cẩn thận đẩy những tường rào tối tăm và mục nát kia ra, từ từ mở rộng nỗi lòng.
Hắn cười tự giễu, “Anh muốn tìm chứng cớ bà ấy bị Kim Triệu Quang hãm hại, nhưng tới tận bây giờ vẫn không tìm được một chữ. Nhà họ Kim dọn dẹp quá sạch sẽ. Đáng buồn là, đến cả tên bà ấy, anh cũng không biết.”
Điền Chính Quốc: “Cái này cũng không trách anh được, hai mươi mấy năm trước, internet không quá phát triển, đều qua giấy tờ thôi, bị tiêu huỷ sạch sẽ rồi.”
Kim Thái Hanh: “Anh không có chứng cớ. Anh không biết dùng thủ đoạn bình thường nào mới có thể khiến cho những người kia phải trả một cái giá thật đắt đây.”
Điền Chính Quốc không biết nói thế nào. Tuy nói trên thế giới không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua, nhưng nếu như không ai nhảy ra khỏi thùng nhuộm, dựa vào người ngoài điều tra cẩn thận bóc tách vấn đề, vậy thì phải để cho thời gian chứng minh.
Điền Chính Quốc: “Từ xưa tới nay, tà không thắng chính, công đạo tự tại lòng người, anh phải có niềm tin.”
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cậu: “Chính Quốc này, nếu quả thật có một ngày như vậy, em có còn thích anh không?”
Điền Chính Quốc gật đầu, “Thích không liên quan đến những thứ này.”
Kim Thái Hanh cười, nhảy đến bên giường cậu, ôm lấy cậu, “Vợ anh thật tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)