Công ty nhỏ hiệu suất nhanh, chỉ lát sau, nhân viên nhân sự duy nhất của công ty đã làm xong hết thủ tục nhận việc của bọn họ.
Trước khi kí hợp đồng, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên hỏi chị gái kia, “Công ty cho phép yêu đương công sở không?”
Điền Chính Quốc: “…”
Chị nhân viên không hiểu lắm, vì cả đại bình tầng này chỉ có cô và Thôi Tử và nữ, mà sếp Triệu đang theo đuổi Chu Anh, Lâu Dương thầm mến chị Thôi, cả cô cũng có bạn trai.
Cô nhìn qua một đám áo sơ mi và kính gọng đen cả phòng, “Công ty có nhân tính, được là được, chỉ sợ không có cơ hội thôi.”
Kim Thái Hanh nghe vậy thì cụp mí mắt, kí tên mình xoàn xoạt.
Chị gái nhân sự hơi cạn lời, hắn cần gì phải nói điều này, mặt hắn giờ chỉ thiếu khắc hai chữ kiêu ngạo và tự phụ ở trên mặt, làm như công ty có quy định thì hắn sẽ tuân thủ vậy.
Bàn làm việc là khung làm việc theo ô, ba ô một hàng, ở giữa có vách ngăn, Điền Chính Quốc ngồi giữa, Kim Thái Hanh bên cạnh, bên kia Điền Chính Quốc trống không.
Theo phân chia chức năng phòng ban của công ty, Điền Chính Quốc cảm thấy mình và Kim Thái Hanh không làm cùng một ngành, bản thân cậu ngồi giữa đám lập trình viên rất kì lạ.
Nhưng thấy được trừ phòng nghiên cứu ra, những phòng khác đều là quy mô công ty một người, Điền Chính Quốc cũng an tâm ngồi xuống.
Triệu Đại Du: “Hai người ngồi chung đi, nếu như ngại vách ngăn thì tôi bỏ ra giúp hai cậu là được.”
Điền Chính Quốc: “Không cần đâu ạ.”
Kim Thái Hanh: “Được.”
Hai người đồng thanh nói.
Điều này khiến Triệu Đại Du ngạc nhiên, “Vậy có tháo không?”
Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, “Nghe cậu ấy.”
Điền Chính Quốc thấy hơi buồn cười. Hôm nay cậu đưa Kim Thái Hanh tới phỏng vấn, cảm giác giống như dắt theo một đứa trẻ con vị thành niên.
Thôi Tử bận bịu xong thì đi ra khỏi phòng họp, rất nhiệt tình nói chuyện phiếm với Điền Chính Quốc.
Sau khi quán cà phê bị bán đi, Thôi Tử về nhà hỗ trợ, quán bánh ngọt của nhà cô mở ra mấy chi nhánh, Điền Chính Quốc rất bội phục năng lực quản lý công ty của Thôi Tử.
“Chính Quốc này, lâu rồi không gặp nhỉ, xem kìa, một hoạ sĩ ưu tú, đi đến đâu cũng có thể toả sáng toả nhiệt.”
“Chị Thôi quá khen, người vạn năng chuyên nghiệp mà thôi, chị tới đây làm cố vấn, có bận rộn không?”
“Việc kinh doanh của quán nhà tôi đã dần ổn định, tôi khá giỏi quản lý công ty trong thời kì phát triển, cho nên mới tới đây.”
“Vậy tôi yên tâm rồi.”
“Chính Quốc, cậu thì sao, sao lại muốn làm ở đây vậy?”
Vừa mới hỏi đã khiến cho Điền Chính Quốc bối rối. Tóm lại là cậu không thể nói là vì để cho Kim Thái Hanh cảm thụ khói (xã) lửa (hội) nhân (vùi) gian (dập), để cho hắn cảm nhận môi trường xã giao bình thường một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)