Chương 36: Cậu không phải là thế thân

1.2K 75 5
                                    

Điền Chính Quốc không ngờ buổi phỏng vấn bình thường không có gì kì lạ của mình lại dẫn đến phản ứng mạnh như vậy, cậu lại thu được một nhóm nhỏ fan, còn có người đặc biệt chạy đến quán cà phê chụp ảnh chung với cậu.

Kiếp trước cũng có người phân tích, cậu có thể chất hút fan.

Buổi trưa, người của quán cà phê ngồi ăn cơm với nhau, Lý Lộ phân tích cho cậu, “Ngoại hình đẹp trai, năng lực mạnh, tốt bụng và hài hước đều có số 1 đứng đầu, mỗi một mục phía sau thêm một số 0.”

Điền Chính Quốc không có tâm tư nghĩ tại sao mình lại hơi hot, nhưng cậu biết hot rồi chính là thời điểm kiếm tiền tốt nhất.

Là một blogger truyện tranh coi như có chút danh tiếng ở kiếp trước, đương nhiên Điền Chính Quốc biết fan xung quanh thích kiểu gì.

Quán cà phê này là quán cà phê theo chủ đề của truyện tranh Lời Thề, cậu bù lại tất cả truyện tranh của Lời Thề, sắp xếp nhân vật truyện tranh theo độ yêu thích của fan, lại thêm bối cảnh nữa, chuẩn bị vẽ những nhân vật này lên cốc.

Nói là làm, Điền Chính Quốc trao đổi ý kiến này với Thôi Tử.

Thôi Tử: “Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến phương án này, nhưng…”

Dường như Thôi Tử có nỗi niềm khó nói, Điền Chính Quốc cười nói: “Truyện tranh của Lời Thề là phong cách thiên về cổ đại kì huyễn, màu sắc tươi sáng, kết cấu phức tạp, mà cốc cà phê quá nhỏ, rất khó để vẽ ra hết tất cả bối cảnh một cách nguyên vẹn, yêu cầu người vẽ có trình độ cao, có đúng không?”

Thôi Tử cười thư thái: “Tôi còn không biết miêu tả thế nào.”

Điền Chính Quốc vô cùng tự tin móc một cái cốc từ trong túi ra đưa cho Thôi Tử, “Xem như này được không?”

Thôi Tử nhận cốc, mắt mở to hơn chút, cô xoay cốc qua lại mấy lần, trên cốc vẽ cảnh nam chính phi thăng trong quyển truyện tranh [Tu tiên] kia của Lời Thề.

Bút hoạ rõ ràng, bối cảnh nguyên vẹn, giống như in vector lên vậy.

Cô kích động đến mức không nói mạch lạc được, “Đây… Đây là in lên… À không, đây là cậu vẽ?”

Điền Chính Quốc gật đầu một cái.

Thôi Tử nhắm mắt hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cho cậu một ngón cái.

Từ áp phích lần trước cô đã nhìn ra năng lực vẽ vời thâm hậu của Điền Chính Quốc, không ngờ lại khéo léo như vậy.

Cho dù Lời Thề tự vẽ cũng chưa chắc đã có thể vẽ được bối cảnh kia nguyên vẹn trên cốc cà phê.

Rốt cuộc quán cà phê đã mời được thần thánh nào vậy?

Thôi Tử cảm thán: “Bảo sao sếp sống chết trả ba vạn tiền lương tháng cho cậu.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra: “Ai cơ? Sếp? Sếp nào vậy?”

Nhận ra mình lỡ miệng, Thôi Tử lập tức cười ha hả dời sự chú ý, “Chính Quốc, cậu vẽ quá đẹp, tôi chụp bức ảnh post lên Weibo, cộng thêm nhận đặt hàng cá nhân và rút số, nhất định sẽ hot, đến lúc đó chị phát tiền thưởng cho cậu.”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ