Cho tới nay, vị trí cũ của nhà máy gạch Hồng Tinh vẫn luôn yên lặng giống như thế ngoại đào nguyên bị thành phố này lãng quên, trầm mặc bảo vệ lịch sử và chuyện xưa về bọn họ.
Nhưng tối nay lại ồn ào náo động vô cùng, tựa như bọn họ mới là người thống trị thành phố này.
Kim Thái Hanh cắn răng thật chặt, hơi thở run rẩy.
——Mày còn muốn giơ roi đánh cậu ấy?
——Cô Nghiêm trên trời có linh thiêng, sẽ không bỏ qua cho mày.
Trong lúc hỗn loạn, hai câu nói phát ra từ hai người khác nhau, mọi người tự lẩm bẩm lại trời xui đất khiến mà kết hợp với nhau, sau đó xếp ngay ngắn, từng chữ từng chữ một đâm sâu vào tim Kim Thái Hanh.
Một lát sau, trong không khí truyền đến mùi vị ngọt ngấy của nho cùng với âm thanh xin tha của Kim Triệu Quang.
Mấy người đi theo Kim Triệu Quang muốn tiến lên giúp thì bị thím Lý dọa lùi bước: “Thế nào, mấy người cũng chỉ là người làm công mà cũng muốn giúp đỡ hắn bắt nạt người dân bình thường sao, bố mẹ của mấy người chẳng lẽ không phải là dân chúng bình thường à? Bảo Mộc bán mấy thứ hải sản có độc, nói không chừng bố mẹ các người cũng đã mua phải rồi ấy chứ xong nấu lên cho các con của mấy người ăn, bây giờ các người còn ở đây mà giúp đỡ kẻ thù.”
Chiêu giết người bằng đòn tâm lý này của thím Lý rất thành công, vài người trao đổi ánh mắt mấy lần, vẫn không nhúc nhích.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng túm lấy Kim Thái Hanh: “Đi, chúng ta về nhà đi.”
Kim Thái Hanh cắn răng, kéo tay Điền Chính Quốc đang che mắt hắn xuống.
Điền Chính Quốc: “Kim Thái Hanh…”
Kim Thái Hanh gắt gao túm chặt tay cậu ấn vào bên hông, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Người phẫn nộ đã mất lý trí, cầm quả nho nện Kim Triệu Quang.
“Ăn nho đúng không, vậy cho mày ăn đủ.”
“Xem hôm nay ông đây hành chết mày như thế nào.”
“Cái thứ đồ chó mẹ nuôi ra, súc sinh còn hiểu tính người hơn mày nhiều.”
……
Kim Thái Hanh không nhắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Triệu Quang.
Quả nho rơi rụng đầy đất, Kim Triệu Quang ôm đầu xin tha, tựa như hắn năm đó.
Những ngôn từ ô uế gã ta từng nói qua với hắn, và cả những lần bạo lực lên người hắn, từng câu từng chữ, từng quyền tay đấm chân đá kia, hiện tại tất cả đều phản phệ lên người gã.
Điền Chính Quốc đã từng nói với hắn, từ xưa đến nay, tà bất thắng chính, công đạo tự tại nhân tâm.
Hiện tại hắn có phần tin tưởng rồi.
Kim Thái Hanh nhếch nhếch khóe miệng, thấp giọng gọi một tiếng: “Chính Quốc.”
Điền Chính Quốc nắm tay hắn: “Anh nhìn đi, mẹ của anh không hề biến mất, cô thực sự ở trên trời có linh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanficCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)