Giọng viện trưởng rất nhẹ nhàng, nhưng Điền Chính Quốc lại nghe thấy rõ ràng.
Viện trưởng gọi Kim Thái Hanh là Tiểu Mãn.
Năng lực đồng cảm của Điền Chính Quốc quá mạnh mẽ, giờ lại có chút khổ sở, muốn giúp Tiểu Mãn đáng thương nhưng lại dở khóc dở cười, dù sao thì sau khi lớn lên, Tiểu Mãn đã không phải Tiểu Mãn năm đó nữa, mà lại biến thành đại ma vương Kim Thái Hanh.
Nếu như cậu xuyên thành một thân phận bình thường một chút thì tốt biết bao, thà xuyên thành bạn thân của Tiểu Mãn, cho dù là Lâu Dương, thậm chí là Triệu Thành cũng được, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều, cậu cũng sẽ không chút do dự mà giúp đỡ Kim Thái Hanh.
Nhưng hết lần này đến lần khác xuyên thành người có tình cảm bất hoà với hắn.
Lại là một trận cờ tình cảm và lý trí.
Điền Chính Quốc đang xoắn xuýt nên đi về phía trước hay là quay đầu chào hỏi hắn, dù sao thì vẫn chưa cởi đồ bảo hộ, cũng chưa bỏ mũ xuống, cả người toàn là màu, Kim Thái Hanh chắc không nhận ra đâu.
Cậu không có cách nào liên hệ được Kim Thái Hanh và Tiểu Mãn, nhất là khi cậu biết sau này Kim Thái Hanh làm những chuyện kinh thiên động địa gì.
Nhưng Kim Thái Hanh sợ bóng tối, sợ nho, sẽ lấy mạng đổi mạng với người làm hắn tổn thương, dường như vẫn luôn sống trong bóng tối, hình ảnh Tiểu Mãn không ngừng trùng khít với Kim Thái Hanh.
Đầu óc Điền Chính Quốc quá nhiều tin tức, theo lời viện trưởng cô nhi viện, cuộc nói chuyện giữa Kim Thái Hanh và cha hắn vẫn còn rối lên trong đầu cậu, vô cùng sống động.
Người nhà họ Kim nhận Kim Thái Hanh từ cô nhi viện về là vì máu và nội tạng của hắn, chứ không phải nhận đứa trẻ về làm thành viên trong gia đình.
Ham muốn tính mạng nhưng lại không nuôi dưỡng tốt, không ngừng hành hạ thế giới tinh thần của hắn, mới khiến hắn trở nên điên cuồng như vậy.
Cho nên ở trong tiểu thuyết, Kim Thái Hanh giết cha giết anh trước, huỷ diệt tập đoàn Bảo Mộc, sau đó lại có ý đồ huỷ diệt thế giới, tự sát chết.
Những người này thật đáng chết!
Nhưng Kim Thái Hanh bây giờ không phải người như vậy, hắn còn chưa làm bất kì chuyện gì xấu xa, thậm chí còn rất hiền lành.
Cho đến hiện tại, cuộc đời Kim Thái Hanh cũng chưa có gì sai, người sai là những người đã quăng hắn xuống địa ngục kia.
Điền Chính Quốc không bước chân chạy trốn nữa mà quay đầu lại.
Kim Thái Hanh cách cậu mấy bước, đứng tại chỗ nhìn cậu.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi bủn rủn.
Cậu không nhịn được mà suy nghĩ bất công, không cần biết người trước mặt tương lai có làm chuyện gì cực đoan điên cuồng, hắn đều có thể được tha thứ.
Kim Thái Hanh mở miệng trước: “Điền Chính Quốc, không trốn thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
Điền Chính Quốc ngẩn ra, dời ánh mắt đi cười một cái, hoá ra hắn vẫn luôn biết mình luôn tránh mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanficCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)