Chương 45: Tha thứ cho tôi được không?

1.1K 77 8
                                    

Công việc của quán cà phê Lời Thề kết thúc rất thuận lợi, trên thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tan, sau khi thương cảm thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Chủ quán cà phê giữ lời, đề cử vị trí công tác cho nhân viên cũng không tệ, đến cả cô lao công cũng được sắp xếp chỗ làm.

Sau khi nhân viên nhận tiền bồi thường thì vui vẻ đi báo cáo vị trí công việc mới.

Triệu Thành và Lý Lộ dắt tay nhau đến một quán cà phê dây chuyền nổi tiếng. Lý Lộ vẫn là kế toán, Triệu Thành vẫn là barista.

Lâu Dương đến một công ty phần mềm chuyên nghiệp đúng chuyên ngành. Vì học lệch quá nghiêm trọng, hắn không lấy được bằng tốt nghiệp, vẫn luôn không tìm được công việc đúng chuyên ngành, cho nên hắn vô cùng quý trọng công việc không dễ gì có được này, ông chủ cũng rất tán thưởng năng lực và thái độ của hắn.

Thời gian nghỉ trưa, tin nhắn trong nhóm chat quán cà phê vẫn nối liền không dứt, như thể mọi người chưa bao giờ giải tán vậy.

[Triệu Thành]: Barista ở đây bá cháy luôn, tôi có chỗ để học tập.

[Lý Lộ]: Tới chỗ này mới biết, mặc dù quán cà phê Lời Thề nhỏ, nhưng kinh doanh rất tốt!

[Lâu Dương]: Tôi chẳng qua chỉ là một đứa học lệch không có bằng tốt nghiệp mà thôi, năng lực lập trình không hề thua kém, tôi muốn toả sáng, muốn toả nhiệt rồi!

Dường như mọi người đều có một khởi đầu mới rất tốt.

Cuối cùng còn lại Thôi Tử và Điền Chính Quốc kết thúc công việc. Điền Chính Quốc chủ yếu là sửa sang lại chỗ cốc kia, mà Thôi Tử thì phải trấn an fan.

Dù sao thì quán cà phê Lời Thề là nơi tụ họp của đám fan, là nơi tổ chức event. Giờ quán cà phê không còn nữa, không ít fan cũng tới hỏi thăm tình hình, Thôi Tử phải cho bọn họ câu trả lời.

Đóng cửa quán cà phê Lời Thề, cũng đẩy Lời Thề đến nơi đầu sóng ngọn gió, bí mật trước đó cũng bị lật ra, nhưng cũng không có ai xoá bài viết đi nữa.

Thôi Tử nhìn đám người tranh đấu qua lại trên mạng như nhìn thấy được bản thân mình năm đó.

Vì sự yêu thích nhiệt tình và chân thành trong lòng kia mà che chở thần tượng của mình gắt gao như gà mẹ vậy.

Yêu thích không sai, sai ở chỗ thích không đúng người.

Dư luận trên mạng thật giả lẫn lộn. Phần lớn người xem đều cười nhạo rồi quên mất, chỉ còn lẻ tẻ vài người vẫn đang kiên trì.

Thôi Tử trống rỗng một mình đi đi lại lại ở trong quán cà phê. Bốn năm qua tựa như một giấc mộng, cô tưởng rằng anh ta đã thực hiện mộng tưởng của mình, quay đầu lại hóa ra chỉ là dã tràng xe cát.

Trước đó vẫn là kỉ niệm bốn năm náo nhiệt, ai có thể ngờ đã người không lầu trống rồi.

Mỗi viên gạch, mỗi cái bóng đèn trong quán này đều là tự tay cô lựa chọn. Truyện tranh trên tường cũng là năm lần bảy lượt cô mời Giang Thời Ngạn vẽ, cô tự mình dán lên, treo lên.

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ