Tiểu Từ cảm thấy, nếu như cô vẫn không khiêng Tiêu Tả đi, đến cả mật mã thẻ ngân hàng hắn cũng phun ra ngoài mất.
Cô kéo Tiêu Tả, “Đứng lên, đi về, muộn lắm rồi, Chính Quốc còn phải nghỉ ngơi nữa.”
Tiêu Tả: “Anh đang vui, anh còn muốn uống nữa, đừng cản anh! Cô là ai! Là ai!”
Tiểu Từ không thể làm gì khác hơn là ra đòn hiểm, “Anh mà không nghe lời nữa thì chia tay đi!”
Tiêu Tả đang nghiêng trái ngã phải, nghe nói vậy thì lập tức cứng lại, nhỏ giọng phì phì mãi, cũng chẳng nói ra cả câu, đàng hoàng đi theo sau lưng Tiểu Từ.
Tiểu Từ như đang dắt một con chó lớn, lôi Tiêu Tả đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng Tiêu Tả, cười.
Hình như không biết bắt đầu từ khi nào, trong cuộc sống bọn họ lại đột nhiên xuất hiện thêm một người, cuộc đời bọn họ vô tri vô giác, dường như đã bắt đầu sáng hơn một chút.
Máy sưởi dưới chân đến là ấm áp, Kim Thái Hanh lựa vào vai Điền Chính Quốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi rượu nếp thoang thoảng.
Điền Chính Quốc ngửi một cái, “Anh uống rượu lúc nào thế?”
Kim Thái Hanh: “Cái lúc Tiêu Tả chúc hai đứa mình trăm năm hạnh phúc.”
Điền Chính Quốc nghĩ hắn lại bịa chuyện, “Tiêu Tả nói lúc nào? Là anh muốn uống rượu chứ gì.”
Kim Thái Hanh: “Lúc em đi vệ sinh ấy.”
Điền Chính Quốc: “…” Lúc cậu đi vệ sinh, hình như cũng khá nhiều người vẫn đang ở đây thì phải.
Kim Thái Hanh liếc nhìn vẻ mặt cứng lại của cậu, cười khẽ, “Chính Quốc, em sợ à?”
Mặc dù Kim Thái Hanh dùng câu hỏi, nhưng thật ra lại là câu khẳng định.
Điền Chính Quốc không biết giải thích như thế nào, dù sao thì trong thế giới ban đầu của cậu, yêu người đồng tính không hề hợp pháp. Người trẻ tuổi còn khá hơn chút, thế hệ trưởng bối như những người này gần như không có cách nào tiếp nhận được.
Kim Thái Hanh chỉ lên bầu trời, “Em nhìn nơi đó đi.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao, đầu cậu khẽ dựa vào đầu Kim Thái Hanh.
Hai người dựa sát vào nhau, yên lặng ngắm trời sao.
Kim Thái Hanh: “Em xuyên từ nơi đó tới nhỉ?”
Tim Điền Chính Quốc đổ ầm một cái, nhưng nhớ tới Kim Thái Hanh giờ đã hơi say, nói cũng chỉ là thuận miệng bịa chuyện.
Điền Chính Quốc cũng chỉ nói tiếp theo lời hắn: “Em xuyên từ nơi xa như vậy tới chỗ này làm gì?”
“Tới cứu anh.”
Điền Chính Quốc cười không thành tiếng.
“Nghiêm Sanh phái em tới.”
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu một cái, “Chắc là vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanficCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)