Kim Thái Hanh vừa đi khỏi, Kim Triệu Quang lập tức gọi bảo mẫu đến dọn dẹp sạch sẽ.
Gã ngồi trên ghế sofa thở phì phò, hối hận vì vừa rồi không quất cho Kim Thái Hanh mấy cái.
Có điều gã không dám, ánh mắt của Kim Thái Hanh vừa nãy quá doạ người, loại người liều mạng dữ tợn đó, giống y hệt con mẹ nó.
Kim Triệu Quang dựa vào Kim Tuyết Liên để vượt hẳn mọi người, lên làm chủ tịch của tập đoàn Bảo Mộc, mẹ của Kim Thái Hanh chẳng qua chỉ là một cấp dưới, ngày đó Kim Tuyết Liên đang đợi sinh, mà đàn bà đẹp thì phong tình vạn chủng(*), ngoan ngoãn giỏi giang, năm ấy gã mượn rượu cưỡng hiếp bà, Kim Thái Hanh cứ như vậy mà ra đời.
(*) Phong tình vạn chủng: sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.
Không ngờ bà ta lại là một liệt nữ thà chết chứ không chịu khuất phục, không tiếc danh dự đã mất, kéo gã cùng xuống địa ngục, nếu không phải nhà họ Kim vung tiền ra dàn xếp ổn thoả thì gã đã phải trở về kho hàng tối tăm không thấy ánh mặt trời, mở xe van cho người giao hàng rồi.
Đàn bà không chịu khuất nhục, gửi thư đến toà soạn báo, còn đến công ty nhảy lầu, lại lần nữa đẩy gã đến đầu sóng ngọn gió.
May mà tin tức lúc đấy không nhạy, tiền bạc có thể giải quyết được tất cả.
Kim Triệu Quang hơi sợ Kim Thái Hanh, gã cảm thấy trên người Kim Thái Hanh vẫn có âm hồn của mẹ nó, nếu không phải vì Cẩm Dịch…
Kim Triệu Quang nhăn mày, thở dài.
Lúc này, Kim Cẩm Dịch đi tới ngồi xuống bên cạnh Kim Triệu Quang, vỗ vai trấn an gã, “Ba ơi, ba đừng tức giận mà.”
Kim Triệu Quang: “Sao ba không thể tức giận chứ, cái thằng súc sinh đó…”
Kim Cẩm Dịch cười tao nhã lịch sự, “Ba à, ba đừng mắng Kim Thái Hanh như vậy, em ấy là em trai con, ba nói như vậy, không phải là cũng đang mắng con sao?”
Kim Triệu Quang: “Vẫn là Cẩm Dịch hiểu chuyện, có con ba yên tâm rồi, là ba có lỗi với con.”
Kim Triệu Quang nhìn Kim Cẩm Dịch, không thể hiểu được rõ ràng Kim Cẩm Dịch cao lớn đẹp trai như vậy tại sao lại mắc bệnh thiếu máu và bệnh thận nghiêm trọng, không ngờ nhóm máu Rh âm, tại sao lại chỉ có máu của Kim Thái Hanh hợp với máu của thằng bé?
Kim Cẩm Dịch: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Kim Thái Hanh, có thể hiểu được vì sao tâm tình của Kim Thái Hanh không tốt, ba đừng nóng giận nhé.”
Kim Triệu Quang vừa mới quên đi khuôn mặt dữ tợn của mẹ Kim Thái Hanh trong đầu, lại vì lời của Kim Cẩm Dịch mà hình ảnh hiện lên, gã có chút lúng túng hắng giọng một cái, vỗ vai y bốp một cái, “Con trai ngoan, nếu ai cũng rộng lượng nhân từ như con thì có phải là tốt không.”
Kim Triệu Quang không muốn nói thêm về chuyện của mẹ Kim Thái Hanh, lên tầng trước.
Kim Cẩm Dịch nhìn bóng lưng của bố mình, cười nham hiểm.
*
Điền Chính Quốc kéo cánh tay Kim Thái Hanh đi thẳng ra ngoài, ra khỏi cổng nhà bọn họ thì mới buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanficCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)