Chương 57: Cậu không sợ!

891 77 4
                                    

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh thật sự quá đểu cáng luôn.

Kim Thái Hanh của hiện tại, rõ rành rành coi cậu như cô vợ nhỏ luôn rồi, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, không chút kiêng nể gì cả.

Hai người bọn họ bây giờ vẫn chưa là gì của nhau đâu.

Trong tiềm thức của Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được rằng Kim Thái Hanh thích mình, nhưng Kim Thái Hanh vẫn luôn đóng chặt cánh cửa thế giới của bản thân, về quá khứ của hắn, gia cảnh hay là bệnh của hắn đều không nhắc đến một lời nào, hoặc là đối với hắn, cậu chỉ là sự ỷ lại theo bản năng muốn tìm sự cứu giúp, là khao khát mãnh liệt muốn giải thoát.

Con người Kim Thái Hanh tựa như một hố đen với sức hút kinh người, nhưng trong đó cũng ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng.

Cậu không thể hiểu nổi hắn một chút nào cả.

Vậy cảm giác của cậu đối với Kim Thái Hanh thì sao đây, là thích ư? Hay đây chỉ là sự đồng cảm và thương hại? Mỗi khi tim đập thình thịch như súng bắn, là do bản năng sinh lí hay là sự rung động?

Điền Chính Quốc chưa từng yêu đương bao giờ nên không biết làm sao để bắt đầu, nhưng cũng không nên qua loa đâu nhỉ.

Điền Chính Quốc mím môi nhìn lên trần nhà, lặng thinh không nói gì.

“Chính Quốc, cậu sao vậy?”

“Tôi đang nghĩ xem phải làm gì.”

Kim Thái Hanh nhướng mày.

Điền Chính Quốc nhân lúc hắn không đề phòng liền trở mình lên, ngồi ở trên người hắn, khóe miệng cong lên, đôi mắt rũ xuống nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.

Kim Thái Hanh hoàn toàn choáng váng rồi, yết hầu nhanh chóng lăn lên lăn xuống hai lần.

Điền Chính Quốc vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi đứng dậy cuộn chăn và gối lên rồi bước xuống giường.

Kim Thái Hanh đưa hai tay ra gối sau đầu, nhìn cậu với vẻ mặt thích thú.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn hắn cười cười, “Qua đây.”

Kim Thái Hanh bất lực nhìn thần hồn của mình bị câu đi trước rồi thân xác mới theo sau.

Điền Chính Quốc quay đầu nhẹ giọng nói: “Cầm theo một cái gối nữa.”

Kim Thái Hanh cảm thấy toàn thân hắn từ trên xuống dưới chỉ có tuyến yên(*) là còn hoạt động được, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, một người nhút nhát dè dặt như Chính Quốc lại có thể chủ động và nhiệt tình đến vậy.

(*) Tuyến yên: tuyến tiết ra nội tiết tố và hormone tăng trưởng.

Đúng thật là, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Hắn vớ theo cái gối rồi đi theo cậu, “Ngoài ban công à?”

Điền Chính Quốc gật đầu, “Ừ, ở ban công.”

“Được.” Gu của Chính Quốc thật mặn nha, nhưng hắn thích.

Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc ra bên ngoài, Điền Chính Quốc nhét chăn bông ở trên tay đưa cho hắn, “Cầm lấy.”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ