Chương 55: Anh ơi!

1.1K 76 4
                                    

Nghe được lời giải thích của Điền Thủ Lâm, chỉ trong chớp mắt, Điền Chính Quốc muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Mình sinh vào tiết khí Tiểu Mãn, còn Kim Thái Hanh vừa vặn tên là Tiểu Mãn?

Đây là sự trùng hợp hiếm hoi gì thế này?

Ánh mắt Kim Thái Hanh dần dần sáng lên.

Hai người im lặng hồi lâu, Điền Thủ Lâm hỏi: “Hai đứa sao thế?”

Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần trước, cười nói: “Dạ, nhớ được một chuyện vui thôi ạ.”

Điền Chính Quốc nói xong quay đầu đi thì mới phát hiện ra Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.

Điền Chính Quốc cười với hắn, nhướng nhẹ mày: “Tiểu Mãn Tiểu Mãn, nhỏ nhưng no đủ, thật là một ngày tốt, đúng không Kim Thái Hanh?”

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cậu, yết hầu lăn lộn, không nói lời nào.

Điền Thủ Lâm diệt trừ tận gốc sự bất thường của Kim Thái Hanh, lại hỏi: “Vậy sinh nhật Tiểu Hanh vào ngày nào?”

Kim Thái Hanh thu lại ánh mắt đang dính vào Điền Chính Quốc, môi cong cong, vừa định trả lời thì bị Điền Chính Quốc cướp lời, “Sinh nhật anh ấy cũng vào một ngày đẹp, ngày 18 tháng 8 dương lịch, ngụ ý là càng ngày càng phát, nhiều may mắn.”

Kim Thái Hanh cười, lần đầu tiên có người liên kết hắn với “may mắn”, hình như cảm giác cũng không tệ.

Hắn đưa tay, xoa vào sau gáy Điền Chính Quốc vô cùng thân thiết, “Vậy cậu có nên gọi tôi là anh không?”

Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa, liếc hắn.

Điền Chính Quốc tưởng rằng chuyện gọi anh này cứ như vậy mà đi qua. Không ngờ Kim Thái Hanh không buông tha, đến trước khi đi ngủ, hắn vẫn còn nhớ.

Điền Chính Quốc tắm xong nằm trên giường thoa Đại Bảo(*), Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, “Điền Chính Quốc, gọi anh đi.”

(*) Đại Bảo: Tên một hãng kem dưỡng da. Ở đây hình như là kem dưỡng thể.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tỏ như đã đáp lại.

Bỗng Kim Thái Hanh đứng dậy, tung chăn của hắn ra, chui vào giường cậu, doạ cậu đến mức thoa chệch Đại Bảo, dính sang cả tóc.

Kim Thái Hanh ôm eo cậu, hai người dính sát vào nhau.

Điền Chính Quốc không phản ứng kịp, một lúc lâu sau mới bắt đầu đá người.

Không ngờ Kim Thái Hanh chân dài, đè chân cậu lại.

Điền Chính Quốc chỉ còn tay có thể cử động, vươn tay đẩy mặt Kim Thái Hanh ra, Kim Thái Hanh bắt cổ tay cậu lại, để ở bên cạnh, nhìn thẳng vào cậu.

Sau khi lăn qua lăn lại, Điền Chính Quốc thở hổn hển, ngực phập phồng, còn Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, ung dung tự nhiên, nhìn cậu đầy hứng thú.

Điền Chính Quốc cảm thấy lúc này Kim Thái Hanh giống như con sói đuôi to, mà mình thì giống như một con gà con, hoàn toàn không có năng lực phản kháng lại.

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ