Kim Thái Hanh tỉnh táo lại, ra khỏi phòng ngủ của Điền Chính Quốc.
Có phải hắn quá nóng vội nên doạ người ta chạy mất rồi không?
Nhưng vốn dĩ hắn không khống chế được, lại gần Điền Chính Quốc một chút, hắn đã không nhịn được mà làm những chuyện kia, bản thân có thể sẽ làm những gì gọi là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Hắn nhắm mắt, không được phép nhưng vẫn nghĩ đến, vẫn nghĩ đến thì cần phải bình tĩnh lại.
Điền Thủ Lâm: “Tiểu Hanh, nhìn cháu không được thoải mái lắm à?”
Kim Thái Hanh: “Không sao đâu chú Điền, cháu chỉ hơi mệt thôi ạ.”
Điền Thủ Lâm: “Chú rót cho cháu cốc trà.”
Chỉ một lát, Điền Thủ Lâm đã rót một cốc trà hoa cúc, “Chú thấy mặt cháu đỏ ửng, mùa thu như vậy đó, dễ thượng hoả, uống chút trà hoa cúc hạ hoả đi.”
Kim Thái Hanh yên lặng nhận trà, yên lặng uống mấy ngụm, không nói lời nào.
Một lúc sau, Kim Thái Hanh hỏi: “Chú Điền ơi, Chính Quốc tức giận thì dỗ như thế nào ạ?”
“Cháu chọc nó giận hả?”
“Vâng, cháu nói mấy lời hơi khó nghe, chọc em ấy giận rồi.”
Điền Thủ Lâm cười khoát tay một cái: “Không cần đâu, thằng nhóc Chính Quốc này mềm lòng lắm, nó không thật sự giận cháu đâu.”
Điền Thủ Lâm không để ý, không ngờ Kim Thái Hanh lại nghiêm túc nói với ông: “Chú Điền ơi, cháu không thể vì em ấy mềm lòng mà không coi cảm xúc của em ấy ra gì được ạ.”
Điền Thủ Lâm ngơ ngác.
Không thể vì nó mềm lòng… mà không coi cảm xúc của nó ra gì.
“Vậy nên chú Điền ơi, sau này chú có chuyện gì cũng phải thương lượng thật kĩ với Điền Chính Quốc, Chính Quốc có thể sẽ có phán đoán chính xác.”
Điền Thủ Lâm gật đầu, “Tiểu Hanh, cháu vừa mới dạy cho chú một bài học nha, Chính Quốc nó thích ăn kem, cháu mời nó ăn kem rồi xin lỗi nó thì nó sẽ không giận nữa.”
“Em ấy thích ăn kem ạ?”
“Ừ, trước kia nó không thích ăn đồ ngọt, gần đây chú thấy nó thường xuyên mua kem ăn, ăn rất hưởng thụ, như đứa con nít ấy.”
Kim Thái Hanh nhìn Điền Thủ Lâm cười mỉm thì ngẩn người.
Hoá ra khi một người cha nhắc tới con trai mình sẽ có vẻ mặt như vậy, có chút kiêu ngạo, có chút vui vẻ, có chút cưng chiều, mà không phải là giận dữ, khinh bỉ và phỉ nhổ.
“Công viên bên kia có một quán kem thủ công, nó thích tới đó để mua.”
Kim Thái Hanh: “Vâng, lát làm xong trang web thì cháu đi mua.”
*
Bên kia, Điền Chính Quốc đi lấy hàng chỉ là mượn cớ, cậu ôm nho đến ngồi ngẩn người ở ghế băng công viên bên cạnh.
Gió thu hơi lạnh, thổi đến mức người ta tinh thần thoải mái, nhưng trong đầu Điền Chính Quốc lại hỗn độn.
Vẻ ngoài của cậu đẹp, nhưng vẻ mặt lại rất mơ màng, giống như một con hồ ly nhỏ bị lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanficCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)