Điền Chính Quốc không hiểu, tại sao Kim Thái Hanh lại cứ nhằm vào Ngô Hàm.
Nhưng trận đấu người tới người lui vừa rồi của hai người, cảm giác như Kim Thái Hanh lại giống trẻ trâu hơn.
Cậu nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Kim Thái Hanh, sau khi yên lặng hồi lâu mới nói: “Cậu ấy không phải là trẻ trâu, mặc dù cậu ấy là vị thành niên nhưng đã được tuyển vào khoa máy tính của đại học A, chuyên ngành top 1 cả nước, thiếu niên thiên tài.”
Kim Thái Hanh cười, mặt đầy khinh bỉ: “Khoa máy tính đại học A? Vậy mà cũng gọi là thiếu niên thiên tài?”
“…” Đây có coi là sự khinh bỉ đến từ thiên tài không?
Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi nói: “Lại nói, người ta là vị thành niên, gầy như que củi, ốm yếu cũng là điều có thể thông cảm được.”
Kim Thái Hanh không nhịn được nữa mà quay về phía cậu: “Điền Chính Quốc, Ngữ văn trung học của cậu có phải là không đạt hay không? Đề bài quy nạp tư tưởng cũng không làm đúng?”
Điền Chính Quốc không biết sao lại liên quan đến thành tích Ngữ văn của mình.
Mặc dù cậu rất không phục, nhưng Kim Thái Hanh nói đúng, Ngữ văn của cậu quả thực là không ra làm sao.
“Sao anh biết?”
Kim Thái Hanh cười giễu, “Mỗi câu nói đều có một trọng điểm, cậu bắt sai hai lần, lộ ra quá rõ.”
Một câu nói bắt sai hai trọng điểm, đây không đơn thuần là vấn đề thành tích môn Ngữ văn nữa mà liên quan đến chỉ số thông minh rồi.
Điền Chính Quốc cẩn thận nhớ lại lời nói của Kim Thái Hanh, cuối cùng cũng hiểu ra vẻ mặt bây giờ của Kim Thái Hanh là gì.
Vẻ mặt ghen tuông chua mất răng.
Điền Chính Quốc vui vẻ, “Ý anh là, tôi thích Ngô Hàm?”
“Không thì sao?”
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, “Ngô Hàm còn là vị thành niên, anh nghĩ cái gì vậy?”
Kim Thái Hanh: “Cậu không thích nó thì mời nó ăn kem làm gì?”
Điền Chính Quốc cạn lời, nhấc hai túi kem trong tay lên nói bóng gió với hắn, “Mời cậu ấy ăn kem là thích cậu ấy sao?”
“Ờ.”
“…”
Điền Chính Quốc há miệng rồi lại khép lại, cuối cùng lại không biết nói gì nữa.
Miệng người nào đó vừa rồi còn không kiêng nể mà nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu.
Thứ miệng chạy xe lửa không có câu nào thật.
Nhưng cậu yên lặng không khiến cho chủ đề kết thúc, người đó không thuận theo không buông tha.
Kim Thái Hanh: “Điền Chính Quốc, tôi phát hiện ra cậu không nói lý.”
“Sao tôi lại không nói lý?”
“Người ra ngoài dụ dỗ loạn cả lên là cậu, lại còn tức giận? Người phải tức giận là tôi mới đúng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)