Kim Tiểu Quân biểu diễn rất nhập tâm, Điền Chính Quốc ngây người tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào.
Trương Siêu hơi lúng túng. Mặc dù Kim tiên sinh là nhà từ thiện nhưng lại lạnh lùng, hời hợt, nói năng thận trọng, nhìn một cái là biết kiểu người lạnh lùng, cao ngạo, ngầu lòi, sao có thể gào khóc thương tâm như Tiểu Quân miêu tả chứ.
Trương Siêu: "Tiểu Quân, con đừng nói lung tung."
Lâm Kỳ: "Đúng vậy, nếu anh ta ở đó khóc lớn thì bọn tôi phải nghe thấy chứ."
Tiểu Quân rất gấp, tiếp tục dùng ngôn ngữ kí hiệu.
Trương Siêu phiên dịch: "Anh ấy không khóc thành tiếng, chỉ chảy nước mắt thôi."
"Lừa gạt mọi người con là con chó."
"Anh ấy thật sự rất buồn."
Tiểu Quân không ngừng khoa tay múa chân, hoa hướng dương đồ chơi nắm trong tay lắc lư theo động tác của cậu bé, giơ khuôn mặt to cười với cậu.
Điền Chính Quốc im lặng, nhặt bút vẽ và bảng màu lên, xoay người leo lên cái thang tiếp tục vẽ tranh.
Mặt Trương Siêu và Kim Tiểu Quân không hiểu gì cả.
Lâm Kỳ khoát tay với Trương Siêu, ra hiệu hắn đưa Kim Tiểu Quân đi trước đi.
Trương Siêu cảm thấy bầu không khí không đúng lắm nên đưa Kim Tiểu Quân rời đi.
Lâm Kỳ đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc ngồi trên giá: "Hình như anh ta đang hiểu lầm, cậu không giải thích hả?"
Điền Chính Quốc đã thoải mái, con người một khi đã nghĩ thông suốt thì có thể buông bỏ tất cả mọi thứ.
Cậu quá lo lắng cho tương lai, Kim Thái Hanh quá xoắn xuýt quá khứ, quên cách liên kết với người kia như thế nào, quên cách thẳng thắn với người kia như thế nào.
Khiến cho bọn họ quên mất ngay sau đó.
Mà ngay sau đó, mỗi một việc Kim Thái Hanh làm, đều là vì cậu.
Cậu đã quyết định giải thích và làm hòa, Kim Thái Hanh cũng nên cáo biệt với quá khứ tệ hại.
Mà bước này, bọn họ đều phải tự mình bước ra.
Nút thắt trong tim mình, chỉ có bản thân mình mới có thể gỡ ra.
Bút trong tay Điền Chính Quốc không ngừng lại, từng nét bút miêu tả, "Tôi không muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác lo nghĩ thay anh ấy như vậy."
"Tại sao?"
Điền Chính Quốc cười, "Anh ấy là người bình thường, nghĩ thông rồi, sẽ chạy về phía tôi thôi."
Lâm Kỳ: "Được, tôi ủng hộ cậu."
Điền Chính Quốc: "Cảm ơn."
Lâm Kỳ cười.
Duyên phận thật sự rất kỳ diệu, có người sinh ra chỉ có thể làm bạn bè.
Nhưng làm bạn thật ra cũng rất tốt mà.
Dù sao thì không biết bao nhiêu ngày đêm, đã có người đứng dưới thanh sắt ngước nhìn cậu, không chùn bước lao tới phía cậu, vừa thành kính vừa thâm tình.
Lâm Kỳ buông dụng cụ xuống: "Vậy tôi đi nhé, tự cậu ở lại chờ đi, tôi không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa."
Điền Chính Quốc: "Lâm Kỳ."
Lâm Kỳ quay đầu lại.
Điền Chính Quốc cười với hắn, "Tôi sẽ thiết kế nhân vật và cảnh vật trong trò chơi, sửa bản thảo vô điều kiện, sửa đến khi nào anh hài lòng mới thôi, không than vãn câu nào."
Lâm Kỳ cười không thành tiếng, "Này, đấy không phải là việc cậu phải làm sao? Cậu lấy cái đấy để cảm ơn tôi hả?"
Điền Chính Quốc: "Anh sai rồi, không than vãn câu nào không phải là việc nên làm sao?"
*
Còn bên kia, Kim Thái Hanh đang đi trên đường không mục đích.
Hắn bước qua bóng tối, quen với việc một mình đối mặt với tất cả, hắn từng thấy hi vọng cũng từng cố gắng nắm lấy hi vọng, nhưng loanh quanh lòng vòng lại trở về điểm xuất phát.
Tiêu Tả hỏi hắn, nếu như Điền Chính Quốc không trở lại thì hắn sẽ làm gì.
Hắn nói với Tiêu Tả, hắn sẽ làm người tốt, sống thật tốt, cho đến khi chết đi.
Gặp được Điền Chính Quốc, hắn phát hiện ra làm người tốt rất dễ, nhưng không có Điền Chính Quốc, sống thật tốt quá khó khăn.
Có hi vọng hắn có thể liều mạng nắm lấy, nhưng làm gì có hi vọng chứ.
Hắn đi đâu để tìm hi vọng đây.
Điền Chính Quốc bắt đầu cuộc sống mới, mà hắn vẫn giậm chân tại chỗ.
Sau này người bên cạnh Điền Chính Quốc, bất kể là người yêu hay là bạn bè, ai cũng tốt hơn hắn, bọn họ đều có xuất thân tốt, trưởng thành trong hoàn cảnh tốt, nhân cách tốt.
Những thứ này hắn đều không có.
Quá khứ của hắn tệ hại, hắn không nắm được gì trong tay cả.
Kim Thái Hanh ngồi từ giữa trưa đến xế chiều, rồi đến khi màn đêm buông xuống.
Năm sáu người trẻ tuổi treo đèn màu dưới cây, bày bàn nhỏ ra, lấy thêm đồ ăn vặt, còn mở party bãi biển.
Kim Thái Hanh tựa đầu lên đầu gối, thở ra một hơi.
Điện thoại hắn vang lên, hắn đột nhiên ngồi thẳng, nhìn qua, ánh mắt liền tối đi.
Là video call của Tiêu Tả.
Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Tả, Kim Thái Hanh không muốn nghe nên cúp máy luôn.
Tiêu Tả lại kiên nhẫn gọi đến, Kim Thái Hanh chuyển thành gọi điện thoại.
Tiêu Tả: "Chuyển thành gọi điện làm gì, mày đoán xem tao đang ở đâu nào?"
Kim Thái Hanh buồn bã nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Tiêu Tả: "Tao đón sinh nhật ở nhà chú Điền! Há há há!"
Kim Thái Hanh sửng sốt, nhấp môi không nói lời nào.
Tiêu Tả: "Sao rồi? Dỗ được Chính Quốc về chưa?"
Kim Thái Hanh không nhịn được nữa, "Cúp đây."
Tiêu Tả: "Ấy ấy ấy, đừng cúp mà, mày đang ở đâu?"
"Tao ở bên ngoài, chú Điền ở trong phòng nói chuyện với Tiểu Từ. Vừa rồi tao nói cho chú Điền chuyện để theo đuổi Chính Quốc về, mày đã cứu sống hoa hướng dương trong chậu hoa, nghiên cứu kem cũng phải sánh với đầu bếp Michelin, cả ngày lẫn đêm ngủ không yên giấc, còn đi đến cô nhi viện Sơn Thành để quyên góp tiền..."
Kim Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi, "Mày muốn..." Sinh nhật và ngày giỗ cùng vào một ngày không?
Vướng hôm nay là sinh nhật Tiêu Tả, Kim Thái Hanh không ác miệng nữa, tức giận nói: "Cúp đây."
Tiêu Tả: "Chậc, con người mày sao lại không có lương tâm như vậy? Sinh nhật tao, tao để cho mày ra ngoài đuổi theo người ta rồi, tao còn mặt dày đến nhà cha vợ mày để thỉnh kinh nữa. Vừa rồi chú Điền nói vài câu rất có lý, mày có muốn nghe không?"
Kim Thái Hanh yên lặng, một lúc lâu sau mới đồng ý: "Ừ."
Tiêu Tả: "Chú Điền nói, chú ấy không biết giữa mày và Chính Quốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn Chính Quốc không phải chê mày không đủ tốt đâu, trả giá không đủ nhiều, phương hướng mày cố gắng sai rồi, nhưng hai đứa ở bên nhau là một câu chuyện dài. Còn tình huống của mày thì hơi đặc thù, sau này còn có rất nhiều cái không xác định được. Chính Quốc có thể nghĩ hơi nhiều, không có cảm giác an toàn. Mày phải đứng ở góc độ của Chính Quốc để suy nghĩ vấn đề."
Hợp âm của tiếng đàn ghi ta vang lên, giọng nam trầm thấp nhẹ nhàng ngân nga hát.
/Bởi vì em cho nên anh không lùi bước/
![](https://img.wattpad.com/cover/333176742-288-k564846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây
FanfictionCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办 Tác giả: Mạch Thành Lãng Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn hài ẻ, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE Tình trạng: Hoàn (105 chương + 5 phiên ngoại)