Chương 37: Nếu như xoá bỏ từng chút từng chút, Điền Chính Quốc có thể nhìn hắn

1.1K 79 11
                                    

Chương 37: Nếu như xoá bỏ từng chút từng chút, Điền Chính Quốc có thể nhìn hắn một cái không?

Điền Chính Quốc nói xong, sau khi giơ tay lên vẽ mấy nét, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Cậu cẩn thận nghĩ lại lời Kim Thái Hanh nói, đưa ra kết luận —-

“Đại thần Lời Thề là Giang Thời Ngạn sao?”

“…”

“Thật sự là Giang Thời Ngạn à?”

Kim Thái Hanh vừa tức vừa không biết làm sao, đi tới cướp lấy bút vẽ của cậu, đẩy ghế của cậu xoay ngược lại, ép buộc cậu đối mặt với mình, sau đó hắn cúi người xuống, vịn hai tay vào ghế của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đột nhiên bị người ta khống chế, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện khuôn mặt Kim Thái Hanh HD phóng to, vẻ mặt buồn rầu, dường như có chút không cam lòng.

Khí chất của Kim Thái Hanh quá mạnh mẽ, bị hắn vây lại như vậy, Điền Chính Quốc không tự chủ được mà rụt người lại.

Vẻ mặt của hắn là gì đây, muốn nâng cả người cả ghế lên ném ra ngoài cửa sổ hả?

Hắn đã thiên vị đến mức ngay cả tranh của Giang Thời Ngạn cũng không thể vẽ nữa hả?

Điền Chính Quốc phát động tế bào não của toàn bộ cơ thể, cuối cùng ham muốn sống sót tràn đầy hèn nhát, “Tôi… Tôi không cố ý bắt chước anh ấy để lôi kéo sự chú ý của anh đâu, chỉ là muốn kiếm tiền thôi, anh… anh còn không hiểu tính tôi sao?”

Thời điểm quan trọng, nên sợ vẫn phải sợ, tính mạng vẫn quan trọng.

Kim Thái Hanh thấp giọng mắng một câu thô tục.

“Điền Chính Quốc, tôi nói này, cậu không phải là thế thân của Giang Thời Ngạn, tôi chưa từng coi cậu là cậu ta, cậu nghe thấy chưa?”

Điền Chính Quốc ngẩn người, không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn.

Kim Thái Hanh: “Thật sự không có, cậu phải tin tôi.”

Miệng Điền Chính Quốc động động, không biết tâm tình bây giờ như thế nào, cũng không biết nên nói cái gì, giọng của Kim Thái Hanh có chút dè dặt, giống như một đứa trẻ làm sai đang cầu xin tha thứ.

Tại sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại giải thích cho cậu mấy cái này chứ?

Nếu như không coi cậu là thế thân, vậy thì những lời quyến rũ kia là nói với mình sao?

Không thể nào.

Trong đầu Điền Chính Quốc hỗn loạn, vô thức nói một câu: “Sao có thể được? Hai chúng tôi không giống nhau à?”

Kim Thái Hanh: “…”

Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, mới biết mình vừa nói linh tinh gì.

“Ý của tôi là, tôi cố gắng để không mất công, rốt cuộc cũng thành công cho anh hiểu ra, tôi và Giang Thời Ngạn không giống nhau chút nào đúng không?”

Thấy được sự hăng hái, mong đợi và hưng phấn trong mắt cậu giống như pháo hoa đang nổ, Kim Thái Hanh gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy.”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ