Chương 71: Duyên cạn chỉ tựa thoáng qua, duyên sâu ắt sẽ bên nhau trọn đời

967 67 7
                                    

Trời sáng khí trong, lời nói của hai người không ai đáp lại, trong núi thổi lên một trận gió nhẹ, quét nhẹ qua làn hoa trắng trước mộ.

Gió đã ngừng thổi, hoa cũng yên tĩnh trở lại.

Kim Thái Hanh ôm bả vai Điền Chính Quốc, ghìm cậu vào trong lồng ngực, đắc ý dào dạt mà cong môi: “Nghiêm Sanh, bọn con phải về động phòng đây.”

Điền Chính Quốc: “?”

Hắn túm Điền Chính Quốc xuống núi: “Nhanh nào, sắp qua giờ lành rồi.”

“…”

Xuống dưới chân núi, Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh vẫn còn đang ôm cậu gắt gao ra: “Ở nơi này anh đừng có mà nói bậy, đàng hoàng lại cho em.”

Kim Thái Hanh: “Anh có nói gì không đàng hoàng đâu?”

Điền Chính Quốc: “…”

“À cái chuyện động phòng á?”

Điền Chính Quốc dại ra vài giây, mặt mũi tỏ vẻ không thèm để ý.

Cậu có nói cũng bằng không.

Kim Thái Hanh chậc một tiếng: “Rõ ràng lúc nãy em đáp ứng lời của anh rồi mà.”

Điền Chính Quốc ù ù cạc cạc: “Em đồng ý với anh lúc nào?”

“Nãy anh giới thiệu em là con dâu của bà, em đồng ý rồi.”

Điền Chính Quốc cạn lời mà nhìn hắn một cái, không thèm để ý tới hắn nữa, bước nhanh về phía trước.

Kim Thái Hanh hai ba bước liền đuổi kịp, một phen ôm chầm lấy bả vai của ai đó: “Đi vội thế này là đang muốn nhanh về nhà động phòng hửm?”

Điền Chính Quốc phóng lửa giận, lập tức đi về phía trước.

Kim Thái Hanh lại đuổi theo: “Sốt ruột cũng vô dụng, anh vẫn còn đang ở đây này, chỉ có một mình em thì động phòng kiểu gì?”

Điền Chính Quốc nhếch mép:  “Kim Thái Hanh, anh đang muốn mỏ dài ra à?”

Kim Thái Hanh một tay kéo người vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn môi cậu, thật lâu sau mới buông tay: “Miệng không dài thì sao hôn được em.”

Điền Chính Quốc nhịn không được hùng hùng hổ hổ: “Kim Thái Hanh, anh như vậy là không được, ở một nơi trang nghiêm như vậy, anh lại còn không biết xấu hổ, anh đây là đang khinh nhờn thần linh, anh có hiểu không?”

“Em mà không ngậm miệng lại, anh sẽ khinh nhờn một lần nữa.”

“…”

Điền Chính Quốc quẳng một ánh nhìn xem thường không để ý tới người kia, đứng ở ven đường chờ xe, mặc kệ Kim Thái Hanh cọ cọ khuôn mặt rồi niết lỗ tai cậu, cậu đều thờ ơ.

Nghĩa trang xa xôi hẻo lánh, hiện tại lại không phải tiết thanh minh, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc gọi xe đến đây, bác tài đòi lấy giá tiền xe khứ hồi, hiện tại hai người muốn đi về cũng không gọi được xe.

Điền Chính Quốc: “Đúng là phải mua một cái xe mới được.”

Kim Thái Hanh vân vê ngón tay cậu: “Mua.”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ