Chương 60: Chính Quốc, tôi nhớ cậu lắm

1K 65 3
                                    

Hanh AN9835 vừa dừng lại, tài xế xuống xe, vẫn luôn cung kính mở cửa cho Kim Thái Hanh, “Tiên sinh, mời ngài.”

Người bên cạnh Kim Thái Hanh ồn ào hẳn lên, “Waaaa, xe riêng kìa, loại đắt tiền nhất đó.”

Kim Thái Hanh chui vào trong xe trước, hắn còn quay đầu nhìn mọi người một cái.

Tiêu Tả: “Đm, nó thiếu đánh thật đấy.”

Quan Minh Lãng: “Đúng là nhìn người bằng lỗ mũi.”

“Không biết còn tưởng là nó ngồi tên lửa đấy, kiêu ngạo, sắp lên đến trời rồi.”

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc đóng cửa lại, ngăn cách đám người trêu chọc bằng cửa sổ.

Tài xế là một người khéo nói, ông liếc mấy lần vào kính chiếu hậu của xe, khe khẽ nhìn Kim Thái Hanh hai lần.

Đến lần thứ ba thì Kim Thái Hanh ngẩng lên, mắt hai người bất ngờ gặp nhau ở trong gương.

Tài xế thấy ánh mắt lạnh lùng quen thuộc này, cái hình xăm diễu võ dương oai trên cổ, khẳng định: “Nhóc con, quả nhiên là cậu.”

Nhìn tài xế mặt mũi hiền lành, cười khanh khách, có chút giống Điền Thủ Lâm, tâm tình Kim Thái Hanh rất tốt mà tiếp lời ông: “Ồ? Bác biết tôi hả?”

Tài xế cười ha ha, “Trước đây cậu từng ngồi xe tôi.”

“Trí nhớ bác tốt thật đấy.”

Tài xế nghĩ thầm, không phải là ông có trí nhớ tốt, mà là Kim Thái Hanh khắc sâu vào tâm trí người ta.

Đêm hôm đó, mặt hắn âm u, ánh mắt lạnh như vừa bò ra khỏi địa ngục, vẻ mặt chán ghét coi tất cả con người là kẻ địch, kết hợp với hình xăm trên cổ hắn, quả là hình tượng điển hình của gieo hoạ cho xã hội.

Hắn còn cầm tờ một trăm tệ bảo ông câm miệng nữa đó.

“Sao bạn của cậu lại đùa thế?”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nâng khoé miệng, “Bọn nó chưa từng đi xe riêng bao giờ nên ghen tị.”

Tài xế cười ha ha, “Phải ghen tị chứ, đây là xe riêng mà người khác gọi cho cậu đó nha.”

“Ừm, đúng đó.”

Tài xế nhìn Kim Thái Hanh một cái, ba tháng qua, mặc dù ánh mắt thằng nhóc này vẫn lạnh như băng nhưng vẻ mặt đã có chút nhiệt độ, có thể cười, còn có thể hàn huyên nói khách sáo.

Tài xế: “Nhóc con, cậu thay đổi nhiều lắm nha. Con trai ấy mà, thời kì thanh xuân đau đớn vừa đi qua đã trưởng thành rồi. Con trai tôi cũng như vậy, nhóc con hai mươi tuổi là độ tuổi đẹp nhất, thanh xuân tươi đẹp, nên vui vẻ mới phải.”

Kim Thái Hanh nghe mấy câu nói này có chút quen thuộc nhưng lười nghĩ sâu xa, lười qua loa lấy lệ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Radio trên xe đang mở kênh tài chính kinh tế, chuyên gia đang bình luận về thị trường chứng khoán, nói rõ ràng rành mạch.

“Tập đoàn Bảo Mộc đã trải qua một trận sóng gió, giờ đang từ từ khôi phục sinh lực, về lâu về dài là trạng thái có lợi, giờ hẳn là điều kiện thuận lợi nhất để đầu tư.”

VKook | Thế thân ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ