Duẫn Nhi đã biết Hoành Nghị lâu rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải biết cuộc sống ngoài đời thực của đối phương.
Trong mắt cô, bạn trên mạng là một thứ gì đó rất xa xôi, không liên quan gì tới cuộc sống của bản thân mình.
Thế nên khi đột nhiên nhìn thấy tin nhắn hỏi han của Hoành Nghị, cô có cảm giác như lớp ngăn giữa internet và thế giới thực đã bị phá vỡ, trong đầu cô thoáng qua rất nhiều ý nghĩ.
Sao cậu ta biết?? Chẳng lẽ cậu ta cũng ở Giang Thành?? Hoành Nghị biết mình là ai à??
Cô không chỉ kinh ngạc mà còn thấy hơi hồi hộp, cô đứng tại ngay lối vào tàu điện ngầm, nhanh chóng đánh chữ trả lời.
Bánh Quai Chèo: Sao cậu biết???
Trong lúc chờ tin nhắn trả lời, cô còn nghiêm túc quan sát một vòng mọi người xung quanh. Giống như Hoành Nghị đang ở trong đó nhìn cô vậy.
Mấy phút sau bên kia mới trả lời.
Hotboy trường: Tin Giang Thành có tuyết rơi đã lên hotsearch.
Ra là vậy. Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhỏm.
Bánh Quai Chèo: Làm tôi giật mình.
Hotboy trường:?
Hotboy trường: Cậu giật mình cái gì?
Tuyết bay lung tung, gió còn lạnh gấp đôi bình thường, đèn trên ngã tư vừa bật sáng xanh, cô bị làn sóng người cuốn đi về phía trước, không trả lời tin nhắn nữa.
Cô qua đường, đi vào trường học, tới một vỉa hè an toàn rồi mới lấy điện thoại ra lại.
Giật mình cái gì chứ? Cô cũng không biết, chỉ cảm thấy thật kỳ lạ.
Bánh Quai Chèo: Tôi nghĩ tôi và cậu ở cùng một thành phố.
Hotboy trường: Thế là vinh hạnh của cậu chứ còn gì nữa?
Bánh Quai Chèo: Cho cậu cơ hội nói lại đấy.
Cậu ta không quan tâm nữa. Duẫn Nhi hà hơi vào lòng bàn tay, tiếp tục đánh chữ.
Bánh Quai Chèo: Mấy hôm nay cậu bận chuyện gì à?
Hotboy trường: Công việc.
Bánh Quai Chèo: À.
Cuộc nói chuyện ngừng ở đây. Cô nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, cảm giác Hoành Nghị sẽ không nhắn nữa, thế là chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong túi xách. Lúc này, màn hình lại nhảy ra hai chữ.
Hotboy trường: Còn cậu?
Bánh Quai Chèo: Công việc.
Cô suy nghĩ, lại bổ sung mấy chữ.
Bánh Quai Chèo: Tôi tìm được công việc mới rồi.
Hotboy trường: Thế à, tôi còn tưởng cậu bận hẹn hò chứ.
Duẫn Nhi liếc mắt. Cái người này thật là, toàn thích nói móc người khác thôi.
Bánh Quai Chèo: Làm gì có, tôi nói cậu là tôi yêu thầm mà?
Hotboy trường: Ừ nhỉ.
Duẫn Nhi: "..."
Sao cô lại cảm thấy có một sự cười trên nỗi đau khổ của người khác qua hai chữ này nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng