Đêm đen vắng vẻ, ánh đèn bên đường lay động...
Duẫn Nhi nhìn qua gương chiếu hậu, mắt liên tục liếc chiếc Mercedes-Benz màu đen ở phía sau, tâm nói cô gái nhỏ này đúng là khó chơi.
Cô lái xe vòng qua cửa khách sạn Hải Thiên một vòng, vẫn không dừng lại, lập tức lái về tiểu khu Hương Tạ mình ở.
Xe đi vào một khu biệt thự xa hoa, chiếc Mercedes-Benz theo sau là xe bên ngoài, tất nhiên sẽ bị bảo vệ chặn lại, cô liếc gương chiếu hậu một cái, hừ lạnh một tiếng, lái xe vào gara.
Đỗ xong, cô xuống xe nhanh như chớp, mở cửa ghế sau, Dương Dương đang ngủ say như chết, nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, cô bất mãn đóng sầm cửa lại, thầm nghĩ ném anh lại trong xe một đêm.
Nhưng đúng lúc Duẫn Nhi cầm chìa khóa, đang định đi ra khỏi gara, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ, trong đêm khuya yên tĩnh vô cùng dọa người.
Tiếng nức nở vẫn vang lên, cô kinh ngạc quay lại, nhìn thấy người cao 1m85 như anh lại nằm cuộn tròn trên ghế như trẻ con, cả người co quắp, giống như bị bóng đè, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, thở dồn dập, miệng phát ra từng tiếng kêu khản đặc: "Đừng đánh tôi, đừng đánh!"
Ấn đường cô nhăn lại, tay cầm lấy cánh tay anh, dùng sức đẩy đẩy, gọi vài tiếng: "Dương Dương, tỉnh tỉnh, cậu mơ thấy ác mộng à."
Anh chợt bắt lấy tay cô, tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nắm chặt: "Giúp giúp tôi, giúp giúp tôi, cầu xin mọi người, đừng bỏ tôi lại! Dẫn tôi đi đi mà! Mẹ! Mẹ! Mẹ ở đâu... Vì sao mẹ vẫn chưa tới cứu con?"
Tim cô chợt nhói, bị tiếng nói tuyệt vọng mà giãy dụa của anh siết chặt.
Cuối cùng vẫn mềm lòng, nhất là vừa rồi còn đóng giả làm mẹ người ta, cô đỡ Dương Dương đi ra khỏi gara, lấy chìa khóa mở cửa biệt thự.
Có vẻ anh cũng tỉnh táo lại một chút, ánh mắt nhập nhèm, nửa khép nửa mở nhìn về phía cô, nói được một câu hoàn chỉnh: "Tại sao lại là cô?"
Cơ thể mảnh mai của cô gần như bị anh ép xuống mặt đất, thở hổn hển trừng mắt liếc anh một cái: "Thất vọng lắm hả? Làm hỏng chuyện tốt của cậu chứ gì."
Dương Dương cười, cười khanh khách không dừng lại được, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, khuôn mặt điển trai dính chút ánh nước, vô cùng quyến rũ.
Duẫn Nhi ném anh lên sô pha, chú chó vàng Tây Bảo tung ta tung tăng từ trên ban công chạy tới, trong nhà có khách nó là đứa vui vẻ nhất, chảy hết nước dãi xuống mặt anh.
"Tây Bảo, tránh ra." Duẫn Nhi quát khẽ một tiếng, chú chó vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, bất động.
"Hi Bảo, sao gọi thân thiết như vậy?" Dương Dương thể hiện niềm vui với cô: "Nếu không, cho cô hôn một cái này."
Dứt lời, anh duỗi tay ôm chú chó vàng bên cạnh, giả vờ hôn nó, chú chó vàng toét miệng, lè đầu lưỡi to ra, liếm mặt anh.
"Ồ ~ thật là cuồng dã, tôi thích."
"Bẩn chết đi được." Duẫn Nhi thấy tên nhóc này thân thiết với chó không ngừng, bèn đuổi Tây Bảo đi, ghét bỏ cầm khăn ướt lau mặt cho anh, chú ý tới túi quần anh phồng lên, cô tò mò sờ soạng, sau khi móc ra mới phát hiện là một xấp nhân dân tệ màu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfic🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng