Phòng khách nhà Thành Nghị không mở đèn, tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng ngoài hành lang le lói qua khe cửa.
Trong khoảnh khắc Duẫn Nhi lao vào người anh, cảm giác an toàn đột nhiên ập tới, nhưng trái tim đang đập mãnh liệt của cô vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, hai tay cũng run rẩy không ngừng.
Cô chộp lấy tay anh, còn bàn tay khác thì lập tức nắm chốt cửa, dùng sức kéo lại. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa cả người vào cửa.
Nhưng cô vẫn không buông bàn tay đang nắm tay anh ra, chỉ cần nghĩ đến là sợ, cô càng siết chặt hơn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Một hồi sau, tiếng thở dốc vừa thô vừa trầm đã bớt, cô ngẩng đầu lên thì sững đờ cả người.
Khi nãy Thành Nghị bị cô dùng sức kéo vào nên bây giờ anh đang đứng với một tay chống cửa, tay còn lại thì bị cô nắm chặt, tư thế bao bọc nhìn cô.
Duẫn Nhi đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, im lặng một hồi cho đến khi cô cảm giác có giọt nước đang rơi vào trán mình. Cô chớp mắt, tầm mắt chậm rãi dời xuống.
"..."
Trái tim khó lắm mới đập bình thường bây giờ lại điên cuồng lần nữa.
Mặc dù mờ tối nhưng cô vẫn có có thể nhìn thấy rõ ràng thân trên .... ở trần của anh.
Mà mình lại còn đang nắm tay anh nữa. Cô đột nhiên thả tay Thành Nghị xuống giống như cầm trúng gì đó nóng hổi, ngón út còn xẹt qua bên eo anh.
"..."
Hình như do hơi gấp, cùi chõ của cô đụng vào cửa, bật thốt tiếng rên khẽ.
Duẫn Nhi kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, quên nói chuyện. Sau đó anh giơ tay, nhẹ nhàng nhấn công tắc cho đèn sáng lên.
Cô cụp mắt theo bản năng, nửa người trên trần trụi bất ngờ xuất hiện trước mặt. Vành tai nóng lên đột ngột, cô lập tức quay mặt đi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Duẫn Nhi muốn mở miệng nói chuyện nhưng đôi mắt thì cứ hơi để ý qua bên kia, thế là cổ họng nghẹn lại. Một lúc sau cô mới ấp úng lên tiếng: "Cậu mặc đồ vào đi rồi mình nói chuyện tiếp được không?"
Thành Nghị cảm thấy buồn cười: "Tôi đang ở trong nhà, vừa tắm xong thì cậu vọt vào gọi anh này anh kia, chẳng lẽ ở nhà lúc nào cậu cũng mặc đồ đàng hoàng à?"
Duẫn Nhi đuối lý, cúi đầu không nói gì.
Thành Nghị chăm chú nhìn đôi tai đỏ hồng của cô, từ từ đứng thẳng dậy, khi xoay người đi mới thu hồi tầm mắt.
Lúc đầu thấy cô tự dưng xông vào, anh còn kinh ngạc cực kỳ, nhưng sau mấy giây yên lặng, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô. Anh không nói gì, đi thẳng tới tủ đồ rồi lấy một cái áo ngắn tay.
Thành Nghị vừa xỏ áo vừa đi ra, đúng lúc này cô cũng trùng hợp thấy cảnh vạt áo rủ xuống che kín cơ bắp.
Chẳng biết tại sao, cảnh mặc quần áo dài hai ba giây đó lại cứ bay nhảy trong đầu cô làm lúc anh quay trở lại, cô không biết nên nhìn đi đâu, hồi hộp dựa vào cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng