Một đêm không mộng mị, Duẫn Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy Dương Dương đang đứng bên cửa sổ kẹp điếu thuốc trong tay đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tiếng đóng cửa vang lên, tuy người còn bủn rủn nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ được nữa.
Cô mở mắt ra, nhúc nhích thân thể đau nhức của mình. Dương Dương nghe điện thoại rất nhanh, dặn dò mấy câu đơn giản xong thì cúp máy đi vào.
"Dậy rồi à." Tắt di động, anh bước đến bên cửa sổ nhìn bộ dạng ngáp ngủ của cô.
"Xin lỗi đánh thức em rồi, cứ ngủ tiếp đi." Tay anh ôm gương mặt hồng hào của cô hôn nhẹ. Anh yêu chết bộ dáng ngây ngô của cô lúc này.
"Không ngủ được nữa." Duẫn Nhi dùng chút sức lực mềm như bông đẩy mặt anh ra.
Cô nhích gần lại dựa lên vai anh, cảm nhận độ ấm và hơi thở quen thuộc trên người anh. Thoải mái hơn dựa so với vào đầu giường nhiều.
Anh cười vòng tay ôm lấy cô, cô không mặc quần áo nên da thịt lộ ra ngoài có chút lành lạnh, cảm giác tinh tế sờ lên rất dễ chịu.
Lúc này Duẫn Nhi mơ màng ỷ lại vào anh khiến anh rất vui vẻ, chút bực tức chuyện tối hôm qua nháy mắt đã bị ném ra sau đầu.
"Anh mua bữa sáng cho em để ở dưới tầng đấy, lát nữa xuống ăn đi kẻo nguội, hay để bây giờ anh mang lên cho em luôn?"
"Không cần đâu, em dậy ngay đây......" Tuy cô rất mệt nhưng còn phải giặt khăn trải giường nữa, ở đây không có máy giặt, chỉ có thể tự mình làm.
"Dạo này ở công ty rất bận, anh vừa phải chuyển giao rất nhiều việc gấp, sau này sẽ không có nhiều thời gian đến tìm em."
"Ừm." Duẫn Nhi gật đầu.
"Sau khi anh đi, em nhớ phải ăn sáng đấy." anh nhìn giờ, lúc nãy thư ký gọi điện cho nên giờ phải chạy về ngay.
"Ừm." cô nằm xuống rồi lại tiếp tục chui vào ổ chăn.
"Không được gặp anh ta nữa." Dương Dương đứng dậy, vẫn không yên tâm nhắc nhở.
Duẫn Nhi nhíu mày "Sao em tránh được."
"Vậy thăng chức cho anh thành chính thức đi, nói với anh ta rằng không có cửa đâu."
"Chẳng lẽ bây giờ không phải sao."
Dương Dương đang mặc áo khoác bỗng dưng sửng sốt. Anh kinh ngạc quay lại nhìn cô.
Duẫn Nhi nhìn anh cảm thấy hơi buồn cười. Anh phi tới ôm mặt hôn chụt một cái lên môi cô.
Duẫn Nhi ưm một tiếng, nhưng vẫn mặc anh hôn.
"Anh mau đi đi." cô đẩy đẩy anh.
Anh nhìn cô yêu thương không nỡ rời, lại hôn hôn trán mấy cái mới lưu luyến đứng dậy đi.
Nhưng mới vừa đi ra cửa đã quay trở lại, đúng lúc cô đang mặc đồ lót."......" Động tác mặc quần lót của cô cứng đờ, lúc cô dậy không có mặc gì cả.
"Anh mang khăn ga giường đến công ty giặt máy cho nhanh, trưa nay tới đón em đi ăn cơm sẽ cầm qua cho em nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfic🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng