ĐRĐVA 39: Bạn trên mạng

1 0 0
                                    

Trong khoảnh khắc người đàn ông kia lên tiếng, Duẫn Nhi chợt cảm thấy giọng này nghe rất quen. Hơn nữa chữ mà anh ta bật thốt lên là mấu chốt khẳng định, dễ dàng đoán được đó là ai.

Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, cô phải chần chừ một lúc lâu rồi mới nghi ngờ lên tiếng: "Tiểu Mạch?"

"Là tôi nè!"

Tiểu Mạch kích động mở miệng, giọng nói quá lớn làm đèn chợt sáng lên, chiếu rõ mặt mũi của cậu.

"..."

Duẫn Nhi vẫn còn trong cơn hoảng sợ, lúc này điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, cuộc gọi báo cảnh sát đã kết nối được. Cô vội vàng bắt máy, không ngừng nói xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi chú, là bạn thôi, tại tôi hơi nhạy cảm. Tôi ổn rồi ạ."

"Ngại quá làm phiền chú rồi, xin lỗi chú."

Cảnh sát phải chắc chắn là cô không bị uy hiếp rồi mới cúp điện thoại. Nghe nội dung cuộc điện thoại, tiểu Mạch càng ngơ ngác hơn.

"Cậu... Cái này... Chuyện gì thế?"

Đầu óc cô bây giờ vẫn còn mơ màng lắm, không biết giải thích với tiểu Mạch thế nào. Ngay sau đó cô lại nhận một cuộc điện thoại khác. Cô thấy người gọi là Thành Nghị, cô mím môi, khó mà kể hết được.

"Cậu đang ở đâu vậy? Có báo cảnh sát chưa? Tôi đang về đây."

Cô liếc nhìn tiểu Mạch, sau đó mới lắp ba lắp bắp nói, "Không sao hết... Là tiểu Mạch tới thôi."

Thành Nghị yên lặng một hồi lâu rồi mới cúp điện thoại.

Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi thôi mà sau lưng cô đã đổ mồ hôi, làm ướt hết quần áo, dính sát vào lưng.

Cô ngẩng đầu lên, trong hành lang yên tĩnh, cô chợt nhớ lại cái danh xưng "chồng", nỗi sợ hãi đã mất, chỉ còn lại sự lúng túng.

Tiểu Mạch vẫn còn kinh ngạc, cậu ta chấn động, sửng sốt nhìn Duẫn Nhi.

Cô nuốt nước miếng sau đó nói: "Hay là chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nhé?"

Cô quên mất chuyện mình đang đứng trước cửa nhà Thành Nghị, cô quét vân tay nhưng cửa không phản ứng.

Tiểu Mạch thấy vậy thì đi tới, ấn mật mã. Cô hơi chần chừ, nghĩ nghĩ lại thấy dẫn cậu ta về nhà mình thì cũng hơi kỳ, vậy là đi theo cậu vào nhà Thành Nghị.

Tiểu Mạch mới vừa đến Giang Thành, Thành Nghị ở công ty, không rảnh nên cho cậu mật khẩu nhà, kêu cậu về trước đợi. Vì vậy tiểu Mạch tới đây, thấy cũng không quen.

Cậu ngắm nhìn bốn phía, ngồi trên ghế salon, hài lòng gật đầu: "Cũng sạch đấy chứ."

Duẫn Nhi đi vào rồi thì bỏ đồ trong tay xuống, cầm khăn giấy lau đi lớp mồ hôi thấm ra trán, cảm giác cổ họng khô khô.

Cô nhớ lúc về mình có mua một chai nước suối lạnh, cất trong túi. Thế là cô cúi đầu lục túi, "Tiểu Mạch, cậu uống nước không? Tôi có nước suối này."

Tiểu Mạch nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn theo cánh tay cô và bắt gặp đồ nam trong túi. Cậu nhíu mày, trong lòng khen ngợi, cái thằng này giấu ghê nhờ.

Tổng Hợp Truyện 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ