Tiêu Bân đột ngột đứng dậy, ly uống rượu trong tầm tay bị anh ta hất tay qua, đổ hết lên người Duẫn Nhi.
"Ối-----"
Trương Giai Giai vội lấy khăn giấy đưa cho cô.
"Không phải như cậu nghĩ đâu."
Duẫn Nhi cũng đứng dậy nhìn Tiêu Bân, mắt liếc qua Đặng Vi một cái, xoay người bỏ đi.
"À, nhà vệ sinh, tôi đi với cậu ấy."
Trương Giai Giai đứng dậy đuổi theo.
Tiêu Bân nghiến răng nhìn Đặng Vi.
"Có chuyện như vậy à?"
Mặc dù Trương Duy sẽ không lừa anh ta nhưng suy cho cùng Trương Duy cũng chưa từng nói người đó là ai.
"Đúng, có chuyện như vậy." Trần Thừa vừa uống vừa mở miệng.
"Ý anh là gì?!"
Trần Thừa vừa nói xong, Tiêu Bân lập tức tin, anh ta vươn tay bắt lấy cánh tay của Đặng Vi.
"Không liên quan đến cậu, về nhà với tôi ngay."
Đặng Vi trở tay giữ lấy tay anh ta.
"Về cái rắm!"Anh ta lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Dương Dương.
Điện thoại không kết nối nên anh ta lại gửi tin nhắn cho Dương Dương, còn nhắn cho Tiêu Tiêu bảo cô ấy nhanh chóng liên hệ với Dương Dương.
"Mấy người còn chưa đi đi..."
Trương Giai Giai ra ngoài cùng Duẫn Nhi, Trương Giai Giai nhịn không được nhắc nhở một câu.
Vệt nước đọng trên áo len trắng và áo khoác của Duẫn Nhi đã đổi màu, bọn họ cũng không định ở đây nữa, chuẩn bị rời đi.
"Khoác vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Đặng Vi bước lên, choàng áo khoác của mình lên người Duẫn Nhi.
"Méo liên quan đến anh, mặc của em đi chị dâu."
Tiêu Bân kéo phắt xuống, đưa áo của mình cho Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi không nhận.
"Không cần, tôi đi về luôn, không ai thèm nhìn đâu."
Tiêu Bân nhìn Đặng Vi hừ lạnh một tiếng, đi cùng bọn họ ra ngoài.
Mấy người vừa đi ra ngoài, Tiêu Bân vẫn luôn nhìn nhìn ngó ngó, quả nhiên anh ta thấy một chiếc xe quen thuộc lái qua đây, anh ta vẫy tay.
"Anh Dương------!"
Xe dừng trước mặt bọn họ, Dương Dương xuống xe.
Anh vẫn đeo chiếc kính gọng vàng trên mặt, hình như anh đi quá vội, quên cả tháo nó ra.
Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Dương Dương sẽ tới đây.
"Thế nào, anh Dương, em làm không tệ chứ."
Tiêu Bân tiến lên, đi theo sau Dương Dương.
"Thường thôi."
"..."
Dương Dương tới bên cô, liếc mắt nhìn Đặng Vi.
"Anh đưa bọn em về."
Anh khoác vai cô, nhìn thấy vết bẩn trên quần áo của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng