Dương Dương nhắm mắt lại, vùi mặt thật sâu vào trong hai luồng mềm mại trước ngực cô.
Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, phập phồng nhấp nhô.
Cọ xuống, độ co dãn tuyệt vô cùng.
Vẻ mặt của anh vẫn nghiêm túc đứng đắn, nhắm mắt lại, hàng mi dài run nhè nhẹ, thế nên Duẫn Nhi không thể phân biệt được tên nhóc này thật sự đau buồn hay mẹ nó đang chiếm tiện nghi cô!!!
Cô nhẹ nhàng nhíu mày, đẩy đẩy anh: "Này?"
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói anh trầm thấp, gắng sức cọ cọ khuôn mặt "Nhan sắc hoàng kim" trong mắt các fans vào bộ ngực mềm mại phồng lên của cô, chạm tới chỗ nhạy cảm, cảm giác tê dại trong cơ thể cô xông thẳng lên đỉnh đầu, mặt cô ửng hồng, bỗng nhiên đẩy mạnh anh ra, đứng dậy chạy trối chết, chạy vào phòng âm nhạc đóng cửa thật mạnh, dựa lưng vào tường, thở dốc, tim đập loạn như hươu chạy.
Dương Dương gối đầu lên cánh tay nằm trên sô pha, ánh mắt hòa vào bóng đêm, phút chốc, khóe miệng cong lên.
Thật là... Đáng yêu vô cùng.
———
Duẫn Nhi nhốt mình trong phòng âm nhạc cả đêm, khi Dương Dương đánh nhau với bọn buôn người, ánh mắt hung ác kia, gần như đong đầy nỗi hận thấu xương, tàn thuốc lá dành cho phụ nữ cuối cùng rơi xuống gạt tàn, cô đột nhiên cầm bút lên, viết xuống bản thảo 《 Hy vọng 》 lời hát đầu tiên.
Cảnh trong mơ Dương Dương rất dài rất xa, thôn làng nghèo khó hoang vắng kia, anh vĩnh viễn không muốn nhớ lại, nhưng biết bao nhiều lần cảnh trong mơ lại ép buộc anh, kéo anh trở lại vùng đất vàng cằn cỗi mà chứa đầy hy vọng xa vời kia.
Trẻ em trong thôn rất giống thôn dân, đối với người từ ngoài đến như Dương Dương, tự nhiên mang lòng thù địch, làn da anh trắng như vậy mịn như vậy, hoàn toàn khác với làn da vàng vọt thô ráp của bọn chúng.
Bọn chúng kéo bè kéo lũ đè anh xuống mặt đất, bôi than đá và bùn đất lên mặt anh, để anh giống bọn chúng, mặt xám mày tro.
Sau khi bị bắt nạt nhiều lần, Dương Dương học được cách phản kháng, vì dinh dưỡng đầy đủ, vóc dáng anh cao hơn bọn trẻ con trong núi rất nhiều, anh có sức khỏe, loại sức lực này dường như đến từ trong xương cốt, đến từ chính nỗi hận khắc cốt đối với nơi đây, cho nên khi đánh nhau, anh vô cùng tàn nhẫn, tàn nhẫn đến không muốn sống.
Trẻ con trong thôn, đã bao giờ gặp được người liều mạng như vậy, dần dà, bọn chúng không dám bắt nạt trêu cợt anh nữa.
Dương Dương vẫn lấy thái độ của người đến từ bên ngoài, tiến hành ván cờ tựa như thỏa hiệp lại tựa như kéo dài với Hồng Câu Loan.
Thời gian dài, anh cũng không phải không có bạn, trong thôn có một cậu nhóc mập mạp, rất tò mò về Dương Dương, khi anh chăn trâu ở sườn núi, cậu nhóc trốn sau thân cây lén quan sát anh.
Sau này Dương Dương chủ động tiếp xúc với cậu nhóc mập mạp kia trước, kể cho cậu nhóc rất nhiều chuyện mà cậu chưa từng nghe.
Anh vừa tìm củi để đốt, bó chúng thành một bó, vừa nói: "Thế giới này rất lớn rất lớn."
"Lớn chừng nào?" Trong mắt cậu nhóc mập mạp tỏa ra ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfic🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng