Duẫn Nhi thật sự không ngờ đến việc Giai Giai sẽ đính hôn. Điều này so với chuyện mấy ngày trước Dương Dương đột nhiên dẫn cô về nhà ra mắt bố mẹ còn hết hồn hơn.
Khi nhận được thiệp mời của Giai Giai, phải mất nửa tiếng sau cô mới gọi điện cho Trần Thừa để xác nhận rằng đây không phải là đang đùa mình.
"Là thật đó, cậu còn nhớ cái vị bán thịt lợn cạnh nhà cô ấy không?"
Người bán thịt lợn à... Duẫn Nhi không nghĩ ra.
"Cậu với anh ta ở cùng nhau à?"
"Không, tớ ở một mình."
"OK, tới lúc đón cậu không để ý chứ, tớ là nói anh ta."
"Cảm ơn." cô cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ xem nên tặng gì...
Đang lúc do dự thì cuộc gọi video trên điện thoại di động sáng lên.
Đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc một chút, cô ấn trả lời.Trong video là người đã một tuần rồi không được gặp.
"Chuẩn bị ngủ rồi à?" Dương Dương nhìn qua màn hình video call thấy cô đang mặc đồ ngủ dựa vào giường.
Khoảng thời gian này anh vẫn luôn đi công tác bên ngoài, chỉ có buổi tối sau khi kết thúc công việc mới có thể gọi điện cho cô.
"Không có, anh thì sao, đã ăn cơm chưa?"
Người này lúc ở bên cạnh thì cô lại chẳng hề nhận ra, nhưng khi thật sự xa cách một khoảng thời gian, mới chỉ sau một tuần thôi mà đã thật sự có chút nhớ anh.
"Rồi, nhưng vẫn muốn ăn món em làm."
Cô cười cười nhìn anh "Giai Giai sắp đính hôn với hàng xóm của cô ấy đấy, đã gửi thiệp mời đến đây rồi."
"Thật không, vậy thay anh chúc mừng cô ấy."
"Em đang nghĩ nên tặng cô ấy cái gì." Ngồi lâu có chút oải, cô nằm xuống ngắm anh.
"Ngày mai để Tiêu Tiêu đi xem cùng em một chút."
"Ừm."
"Đến lúc đó, Trần Thừa sẽ qua đón em, bọn em sẽ cùng nhau đi."
Anh nhìn khuôn mặt có có phần rũ xuống của cô ở bên kia màn hình, bất lực mỉm cười.
"Sao thế, anh nhỏ nhen vậy à?"
"Không phải, em chỉ muốn kể anh nghe một chút thôi."
Người ấy mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng, nốt ruồi ở khóe mắt được ánh sáng chiếu vào như những viên kim cương lấp lánh.
"Anh hiểu rồi, Duẫn Nhi ngoan quá."
Cô liếc xéo anh một cái rồi chợt thấy khuôn mặt anh mang chút mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm, dường như chưa hề được ngủ ngon.
"Đừng nói nữa, nhanh đi ngủ đi, anh cần phải nghỉ ngơi sớm."
"Được, chờ anh trở về, ngủ ngon nhé."
Người đàn ông này trước khi cúp máy còn chu mỏ vào màn hình hôn chụt một cái.
Cô nhìn điện thoại mà bất đắc dĩ bật cười. Ấu trĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng