Lúc về đến nhà, gió thu đang cuốn đi chiếc lá xanh cuối cùng trong chậu bông.
Cô nhìn đám cành khô trơ trụi, ngây ngẩn một hồi, trong hai giây, cô còn định treo mấy cái chuông nhỏ lên để thêm chút màu sắc, nhưng chỉ một cái ngáp thôi đã bỏ đi suy nghĩ này.
Lại một năm mùa hạ mùa thu đến rồi đi, Duẫn Nhi lại tiếp tục thấy mệt rã rời, cô ngồi trên ghế salon một lát mà đã ngủ mất.
Mãi cho đến khi âm thanh của điện thoại vang lên cô mới sực tỉnh.
Ấn Tuyết: Hôm nay mày làm gì thế?
Bánh Quai Chèo: Bảo dưỡng đầu óc.
Ấn Tuyết:?
Bánh Quai Chèo: Ngẩn người.
Ấn Tuyết: ...
Ấn Tuyết: Đi ăn lẩu không?
Bánh Quai Chèo: Không ăn lẩu đâu.
Ấn Tuyết: Vậy ăn thịt nướng?
Bánh Quai Chèo: Không ăn, dầu mỡ lắm.
Ấn Tuyết: Vậy ăn đồ Nhật đi!
Bánh Quai Chèo: Không muốn ăn đồ sống.
Ấn Tuyết: Vậy cuối cùng mày muốn ăn cái gì?
Duẫn Nhi lười biếng nằm trên sa lon, bắt chéo hai chân, dùng một ngón tay từ từ gõ phím.
Bánh Quai Chèo: Cá chép nấu chua
Bánh Quai Chèo: Nước súp chua cay.
Bánh Quai Chèo: Cải ngâm giấm.
Ấn Tuyết:? Sao món gì cũng chua thế.
Bánh Quai Chèo: Dạo này tao không thèm ăn, ba hôm rồi hôm nào tao cũng ăn cá chép nấu chua, chỉ thấy thèm ăn món đó.
Ấn Tuyết làm gì đó mà không trả lời tin nhắn, thay vào đó là Phương Thanh Thanh lại gửi cái link qua.
Phương Thanh Thanh: Hôm nay băng vệ sinh khuyến mãi này, làm tròn số lên là không có bao nhiêu á, các chị em nhanh lên nào!
Bánh Quai Chèo: Thôi, đợt trước tao mua trữ còn chưa xài hết.
Bánh Quai Chèo: Ông trời biết tao đang tiết kiệm tiền nên cho tao tháng trước không gặp bà dì.
Lúc này Ấn Tuyết bất thình lình nhắn qua.
Ấn Tuyết: Mày chắc cú là ông trời đang tiết kiệm tiền cho mày...
Ấn Tuyết: Chứ không phải là ban cho mày một đứa con?
Duẫn Nhi nhìn hai câu ba lần, điện thoại đột nhiên rớt xuống mặt, đi kèm với đó là tiếng la "oái", điện thoại lăn xuống, đập trúng ngay vào góc bàn.
Cơn đau trên sống mũi chưa biến mất, cô run rẩy đứng dậy nhặt điện thoại, đúng thật thấy ngay cảnh màn hình bể một mảng lớn.
Cô rưng rưng nhìn câu hỏi sâu sắc của Ấn Tuyết một hồi mà không biết nói gì, trong đầu chỉ có mười triệu con ong cùng kêu o e.
Mấy phút trôi qua.
Ấn Tuyết: Mày đâu rồi?
Bánh Quai Chèo: Tao vừa hết hồn đến mức làm rơi bể điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng