ĐRĐVA 2: Hotboy trường

17 1 0
                                    

Câu nói "chờ một chút" ứ đọng trong cổ họng Duẫn Nhi hồi lâu, cứ như là có một chậu nước lạnh đổ xuống đầu cô làm trái tim lạnh giá.

Chỉ trong một giây, cô cảm giác như mình đã nếm hết sự "hối hận" của hai mươi năm.

Tiếc là không kịp nữa rồi.

Trần Nhân trả cho cô tờ đơn kín mít con dấu và chữ ký, nói một cách miễn cưỡng: "Tạm biệt Duẫn Nhi."

Duẫn Nhi: "..."

Cô cứng đờ nhìn tờ đơn nghỉ việc, liếc nhìn Thành Nghị, vẫn còn cố níu kéo hỏi: "Cậu tới đây làm việc hả?"

Thành Nghị lười biếng xoa xoa cổ, nhìn chằm chằm cái máy tính đang giải quyết thủ tục nhậm chức cho mình, "ừ" một tiếng coi như trả lời.

Rồi sau đó anh mới chú ý tình huống bấy giờ, quay đầu chậm rãi liếc nhìn đơn xin nghỉ việc trong tay cô. Chợt nhìn thoáng qua, đơn xin nghỉ việc và đơn xin việc hình như không có gì khác nhau.

Thế nên anh hỏi: "Cậu cũng vào đây làm à?"

Duẫn Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tớ tới xin nghỉ việc."

"À."

À.

À???

Duẫn Nhi cứng đờ, chậm rãi ngước mắt lên. Chỉ "à" thôi sao?

Thành Nghị thật sự không thể hiện nhiều sự quan tâm hơn cho cô khi nghe cô nói mình nghỉ việc. Anh cũng không thèm khách sáo chào hỏi, cầm đơn nhậm chức rồi quay đầu đi thẳng.

Lúc đi ngang qua người mình, cô cảm giác được cơn lạnh mà anh mang từ bên ngoài vào còn chưa tan hết, như kim nhọn quét qua gò má cô, đưa tới cảm giác nhói nhẹ.

"Hai người biết nhau à?"

Giọng nói của Trần Nhân đột nhiên kéo Duẫn Nhi về thực tại.

"Dạ?"

"À, đúng rồi." Trần Nhân tự nhiên nói, "Chị mém quên mất, hai đứa học chung một trường."

Nói xong, cô ấy phẩy tay với Duẫn Nhi "Ổn rồi, thủ tục đã xong, em có thể về nhà rồi."

Duẫn Nhi không lập tức ra khỏi công ty. Cô chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, thỉnh thoảng lại mất hồn nhìn điện thoại.

Không bị quấy rầy bởi group chat công ty, bây giờ chỉ còn có tin nhắn từ group chat phòng ngủ là liên tục nhảy ra, vậy mà cô lại cảm thấy không quen chút nào.

Một lúc sau, cô đột nhiên chen vào một câu.

Bánh Quai Chèo: Tao làm xong hết thủ tục nghỉ việc rồi.

Ấn Tuyết: Chúc mừng chúc mừng! Buổi tối đi ăn lẩu hén?!

Bánh Quai Chèo: Nhưng tao hối hận rồi.

Phương Thanh Thanh:?

Ấn Tuyết:?

Bánh Quai Chèo: Bởi vì tao vừa phát hiện, Thành Nghị vừa vào làm ở công ty tao.

Ấn Tuyết:??!!

Phương Thanh Thanh: ... Nhi, đây là không có duyên phận đấy. Thật, hãy thôi níu kéo đi.

Tổng Hợp Truyện 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ