NADNCAS 7: Không muốn làm bạn

6 0 0
                                    

Dương Dương tưởng cô đã thỏa hiệp, liền kéo cô ra xe mình, mở cửa ghế phụ để cô ngồi vào trong, sau đó quay lại ghế lái.

"Mình đi ăn tối nhé? Em muốn ăn gì, anh mới về đây nên chưa biết nhiều nơi, có nhà hàng nào ngon không?"

Anh lái xe, thi thoảng đánh mắt sang bên cạnh nhìn cô, nhưng lại chỉ có thể thấy cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Duẫn Nhi không muốn nói chuyện, nói tới nói lui anh cũng không biết mở lời thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên anh theo đuổi phụ nữ, lại thích một người như vậy, đúng là khó càng thêm khó.

Ngoài trời rất lạnh, anh nghĩ người địa phương có thể sẽ thích ăn lẩu hơn, vì Dương Tiêu cũng rất thích ăn nên anh lái xe đến nhà hàng lẩu mà Tiêu Tiêu từng đưa anh đến.

Dừng xe, Dương Dương cởi dây an toàn cho cô.

"Đi thôi, ăn tối xong anh đưa em về."

Anh mở cửa xe nhưng không thấy cô cử động.

"Em không muốn ăn sao?"

Dương Dương ngồi vào, nhìn góc nghiêng lạnh lùng của cô, nhíu mày.

Cô không đáp lời, im lặng một lúc.

Anh nhìn cô đột nhiên lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra chuẩn bị châm, anh lập tức vươn tay cầm lấy tay cô, cắt ngang hành động châm thuốc của cô.

"Ăn cơm đi đã."

Duẫn Nhi hất tay anh ra, cô nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn và lạnh lùng tràn ra trong mắt anh.

"Làm sao anh mới hiểu, tôi không có ý với anh, sau này cũng sẽ không, anh như vậy làm tôi thấy rất phiền."

Dương Dương không đáp lời cô, Duẫn Nhi mím môi cất điếu thuốc đi. Cô buồn bực vuốt tóc.

"Không nói chuyện này, có lẽ chúng ta có thể làm bạn bè đấy."

"Làm bạn bè? Em chấp nhận làm bạn bè với anh sao?"

Duẫn Nhi không nhìn anh mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đúng thế, tôi có thể."

Lời nói vừa dứt, đột nhiên một bàn tay to lớn kéo mặt cô sang, mặt của anh ngay gần sát.

Lần đầu tiên cô thấy sự phẫn nộ trong mắt người đàn ông này, sự phẫn nộ ấy dường như đang bị kiềm chế, nhưng dù như vậy cô vẫn cảm nhận được rằng, anh đang tức giận.

"Em có thể, còn anh thì không."

Ngay khi cô còn bất ngờ chưa kịp đề phòng thì hơi thở đã bị cưỡng đoạt, một luồng khí như thiêu đốt mãnh liệt tràn tới, mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ và hương nước hoa nam quen thuộc.

Một tay anh giữ gáy cô không cho lùi về sau, tay còn lại xoa nhẹ lên eo cô, lòng bàn tay nóng hổi cọ xát qua lớp vải vóc khiến cô nổi da gà khắp người, không kìm được phải rên ra tiếng. Đôi môi cô vừa khẽ mở thì chiếc lưỡi trơn trượt của anh lập tức tiến vào.

Đầu lưỡi liếm láp từng tấc, dán lấy đầu lưỡi của cô, quấn quít truy đuổi.

Anh dịu dàng nhưng lại rất có tính xâm lược, bàn tay giữ chặt lấy gáy cô, không cho người con gái này lùi đi nửa bước.

Tổng Hợp Truyện 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ