Trước khi Hoành Nghị nói hai chữ "tỏ tình", Duẫn Nhi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Tất cả những hành vi được điều khiển trong tiềm thức cô là lặng lẽ nhìn Thành Nghị, rồi lại hơi hơi chủ động, nhưng mà cũng chỉ là chủ động nói chuyện, tạo cơ hội tiếp xúc.
Còn tỏ tình à, thậm chí cô cũng không hề nhét nó vào kế hoạch hành động của mình nữa là.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô sợ.
Việc tỏ tình trong giai đoạn mập mờ là một chuyện tự nhiên phải đến. Nhưng đối với cô, tỏ tình là một ván cược. Thắng cược thì hai vợ chồng trông nom nhà cửa, thua cược thì tự tắm rửa giặt giũ đi ngủ sớm.
Cho nên khi Hoành Nghị nói "tỏ tình", Duẫn Nhi bác bỏ theo bản năng.
Nhưng khi cái suy nghĩ xa lạ đó đã bước vào đầu cô, nó trở thành hạt giống rơi vào đất, lặng lẽ bén rể nảy mầm, và vô tình, nó đã bám vào từng sợi dây thần kinh trong cô một cách lặng lẽ.
Có đôi lúc, ví dụ như đang ăn cơm hay đi đường, cái suy nghĩ này lại đột nhiên nảy lên, sau đó nó lại nhanh chóng bị đẩy lùi bởi bản chất nhát gan của cô. Đến tối, lúc đêm khuya vắng người, suy nghĩ ấy lại sinh sôi cực kỳ mãnh liệt.
Đã nhiều lần, trước khi ngủ, trong đầu cô cứ mô phỏng lại không khí và lời thoại của hàng ngàn màn tỏ tình, thậm chí hôm sau còn kích động muốn thực hiện ngay.
Nhưng dạo này cô không có cơ hội gặp Thành Nghị.
Bởi vì cô phải chỉnh sửa và bảo vệ đồ án tốt nghiệp, hơn nữa cô còn được chọn là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của khoa mỹ thuật, phải phối hợp với những sinh viên khác để vẽ nên một bức tranh lớn coi như là kỷ niệm tốt nghiệp.
Vậy nên sau khi team building kết thúc, cô lại xin công ty để kết thúc kỳ thực tập, về trường chuẩn bị tốt nghiệp.
Khoa công nghệ thông tin tương đối thoải mái, mỗi ngày Thành Nghị vẫn làm việc ở HC, dạo này buổi tối cũng không về trường.
Dựa theo thông tin mà Ấn Tuyết thăm dò được từ Tưởng Tuấn Nam, hình như anh đã dời ra khỏi ký túc xá trước thời hạn.
Cô nhát gan còn vui mừng, không gặp cũng tốt, coi như là điều kiện khách quan để kìm chế sự kích động của cô. Thế là trong khoảng thời gian này, cô lại yên tâm chuẩn bị tốt nghiệp.
Còn một chuyện quan trọng nữa là tìm nhà.
Trường học có quy định, trong vòng một tuần sau lễ tốt nghiệp, sinh viên sống trong ký túc xá phải dọn ra ngoài.
Lúc đầu, cô và Ấn Tuyết định thuê nhà ở chung, nhưng hai người đã xem xét các khu dân cư và gác xép nằm giữa công ty nhưng không tìm thấy căn nào phù hợp.
Mắt thấy trời càng ngày càng nóng, thời hạn thì rút ngắn lại đến nổi đếm được trên đầu ngón tay, cuối cùng hai người cũng bỏ đi suy nghĩ thuê chung nhà, mỗi người lại đi tìm một chỗ ở gần công ty mình.
Cứ như vậy, khu vực có thể lựa chọn lại lớn ra.
Trong thời gian ngắn, cô không thể nào tìm được một người để thuê chung nhà, vậy nên cô thuê một căn nhà trong tiểu khu cách HC hai trạm tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng