Khi Duẫn Nhi và Phương Thanh Thanh đi vào tiệm lẩu, cô không biết tâm trạng của Thành Nghị đã thay đổi nhanh chóng như thế nào.
Cô thấy mấy hôm trước có người đăng như vậy lên tường nhà, thế là cô trêu chọc anh một xíu, không hề nghĩ quá nhiều.
Cho đến khi hai người ngồi xuống gọi món, cô mới nhận được thông báo chuyển tiền từ anh. Cô cười híp mắt, nhưng phát hiện có thêm ghi chú ở mục chuyển tiền.
"Em nói thế với bạn trai thì khó mà xuống giường được đấy nhé."
Duẫn Nhi: "..."
Lúc này chợt có một suy nghĩ kỳ quái trỗi lên làm cô đỏ mặt, nhưng cô không muốn bày ra vẻ sợ sệt.
Bánh Quai Chèo: Anh nói làm như mình có kinh nghiệm lắm vậy.
Hotboy Trường:?
Cô có thể tưởng tượng được biểu cảm của anh lúc này, cô cười cong môi, thừa thắng xông lên nhắn thêm một tin.
Bánh Quai Chèo: Trai tân mà giả bộ cái gì!
Một lát sau.
Hotboy Trường: Chuyện động trời! Nam sinh trong trắng thủ thân như ngọc vì bạn gái mà cuối cùng lại bị bạn gái làm nhục.
Duẫn Nhi cười khanh khách một hồi rồi mới trả lời.
Bánh Quai Chèo: Anh Thành à, có vẻ như anh đang nhận thức sai về bản thân mình đấy!
Hotboy Trường: Sao, bộ anh không đủ trong trắng à?
Bởi vì câu này, cô chợt nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên hai người hôn môi. Chỉ với hành động và tiếng thở dốc của anh cũng đủ chứng minh anh không dính dáng gì tới chữ "trong sáng" rồi.
Suy nghĩ bay tới một vùng đen tối, cô hơi cúi đầu, che lại màn hình điện thoại.
Bánh Quai Chèo: Có trong sáng hay không em không biết, nhưng anh không còn là sinh viên đại học nữa rồi.
Hotboy Trường: Ừ, thân thể anh cực kỳ trong, nhưng suy nghĩ thì không còn sáng từ lâu nữa rồi.
Duẫn Nhi ngẩn người nhìn chằm chằm câu này, Phương Thanh Thanh ngồi đối diện giơ thực đơn vỗ nhẹ lên đầu cô.
"Ui trời, đúng là yêu đương cuồng nhiệt, ăn có bữa cơm mà cũng nũng nịu thấy ghét thế."
Duẫn Nhi lập tức bỏ điện thoại xuống, khẽ nói: "Ai nói với mày là tao đang nũng nịu với anh ấy chứ?"
Phương Thanh Thanh cười: "Chứ không tự dưng mày trưng ra biểu cảm đó làm gì? Xem truyện H hả?"
"Không, đang nói chuyện nghiêm túc."
Cô hùa theo Phương Thanh Thanh mà ai ngờ Thành Nghị lại gửi cho cô một tin nghiêm túc thật sự.
Hotboy Trường: Vào chuyện chính này, anh vừa phát hiện một tình huống khẩn cấp.
Bánh Quai Chèo:?
Hotboy Trường: Anh vừa thấy tin nhắn thông báo từ mấy hôm trước, vì nghỉ lễ nên đã hết phòng, đặt phòng không thành công.
Lúc đầu cô không suy tính tới chuyện ngủ nghỉ, chỉ thấy anh rủ như vậy, trong nhà có phụ huynh nên cô ra ngoài khách sạn ở là chuyện khá hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 12
Fanfiction🌟Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ 💓 Đừng Rung Động Vì Anh 💤 Nơi Anh Đứng Ngược Chiều Ánh Sáng